25 C
Hanoi
Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024

Tâm sự về người đã khuất

Tâm sự về người đã khuất

Hôm nay, người dân mọi miền đất nước Việt Nam và rất nhiều người trên thế giới tiếc thương một con người vĩ đại – đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng đã ra đi vào cõi vĩnh hằng hay một nơi mênh mang nào đó, tùy theo niềm tin và tình yêu của mỗi người dành cho cụ. Nhiều người từ nơi rất xa cùng hướng về số nhà 30 đường Hoàng Diệu thắp nén tâm nhang bái vọng.

Như rất nhiều người Việt Nam khác, tôi không phải người thân, cũng không phải người quen, chưa vô tình hay hữu ý được gặp cụ. Tôi biết hình dáng cụ qua những bức ảnh, biết võ công của cụ qua tư liệu lịch sử, biết tri thức của cụ qua những trang cụ viết, biết đức độ của cụ qua cách hành xử của cụ đối với việc nước và việc đời, dù chỉ là biết gián tiếp. Nhưng tôi tin, dù bằng trực quan, về mọi phương diện, cụ là con người vĩ đại. Giữa cụ và tôi, khi sống đã cách biệt, giờ đây ở hai thế giới khác cách xa nhau, chẳng biết liệu bao giờ thì tôi có thể gặp cụ, hay cũng như khi cụ còn sống, cùng trong một thế giới và một đất nước, tôi đã không bao giờ gặp cụ?

Trên con đường Hoàng Diệu, thật mỉa mai, khi cụ còn sống dù có nhiều cơ hội đi qua, tôi và nhiều người khác đã không hề nghĩ đến cụ, hay có nhã ý tìm đến thăm cụ. Cũng dễ hiểu, bởi vì tôi, chúng tôi là con người tầm thường, không can cớ sao dám tìm gặp bậc vĩ nhân? Và còn điều khác nữa, bậc vĩ nhân sau khi đã thành vĩ nhân, chỉ được coi trọng, khóc thương lúc qua đời. Đây là lần đầu tiên, khi cụ không còn nữa, tôi đi trên con đường này, chợt nghĩ đó cũng chính là con đường ngày nào cụ đã từng đi. Hôm nay, sự nghiệt ngã của thời gian khiến cụ không còn có thể đi. Dấu chân của cụ sương gió cũng không còn lưu lại. Cụ là bậc vĩ nhân sống vắt qua hai thế kỷ, tham dự trực tiếp và góp công tạo dựng diện mạo của dân tộc thế kỷ XX, chứng kiến sự đổi thay của thế giới. Giữa cụ và tôi là khoảng cách của vài ba thế hệ. Tôi chiêm ngưỡng cụ, như chiêm ngưỡng từ xa một cây đại thụ giữa rừng đại ngàn: vừa tò mò, vừa thành kính. Người thọ như cụ, dân gian coi là cực phúc. Nhưng tôi cảm giác, trước những đổi thay của thế sự và sự ra đi của những người đồng chí thân thiết, những người thân trong gia đình, gánh nặng của tuổi tác đè lên tâm trí cụ. Ai còn bảo sống thọ là phúc?

Dù chưa khi nào đựơc gặp cụ, nhưng như mọi người Việt Nam, tôi đã ít nhiều biết về cụ. Cụ khác xa tôi, cụ là một con người của lịch sử, cụ sẽ đi vào lịch sử dân tộc giống như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ, Hồ Chí Minh và lịch sử thế giới giống như các danh tướng Napoleon hay Alexander đại đế. Cụ giống như ngôi sao trên bầu trời, khi thế giới còn, ngôi sao đó còn, dẫu có thể chỉ là trong những đêm hè oi ả không ánh điện, khi người ta ngước nhìn bầu trời đêm và nói về cổ tích các vì sao. Tôi là một người dân bình thường lẫn trong bao người dân ngước nhìn bầu trời sao đó, chỉ cho con cháu biết và kể cho chúng về sự tích ngôi sao Võ Nguyên Giáp. Tôi tin, với một niềm xác tín, dù thời gian có bao xa, thì một người như cụ, 500, 700 năm mới xuất hiện một lần, sẽ vẫn là một trong những vì sao sáng trên bầu trời đầy sao.Trong bước đường thăng trầm cụ đi, tôi có cảm giác lúc nào cụ cũng an nhiên tự tại, với cuốn binh thư, cái bút và cây đàn piano. Tôi khâm phục cụ, vì cụ là một trong số ít người đạt tới Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Dũng. Đặc biệt tôi kính trọng và cảm phục chữ Nhẫn trong cụ. Người ta thường chỉ Nhẫn lúc ban đầu để mưu cầu công danh, sự nghiệp, khi đạt đến tầm mức nào đó về danh tiếng hay địa vị, người ta không còn Nhẫn nữa, ít chịu kém cạnh nhường nhịn ai, nhất là đối với các bậc “công thần” tầm cụ. Với tôi và không ít người Việt Nam, sau cái thời “Đại tướng đánh tây…” quả là chua sót. Tôi chẳng tin cụ cam chịu để tồn tại, mà tin cụ “đắc đạo”, coi lợi danh như mây khói. Cụ làm được điều cụ vẫn thường nói về Bác Hồ, người đồng chí mà cụ thần tượng và kính phục: “dĩ công vi thượng”.

Trong cuộc đời cụ, tôi tin cụ là người hạnh phúc, bởi cụ đã gặp được “tri nhân”, biết phát hiện, tin tưởng và nhìn nhận tài năng của cụ. Tôi tin cụ hạnh phúc, bởi cụ có được niềm tin son sắt suốt cuộc đời. Tôi tin cụ hạnh phúc bởi cụ thỏa nguyện hoài bão của mình. Tôi tin cụ hạnh phúc, bởi cụ có cuộc đời bình dị bên gia đình. Tôi tin cụ hạnh phúc, không phải vì được là danh tướng. Tôi cũng tin cụ không thấy bất hạnh, vì những thăng trầm hay gian lao cụ đã qua, cả khi ở trong tù hay giữa rừng già “cháo bẹ măng tre”, hoặc sau cái thời “Đại tướng đánh tây…”. Tôi tin cụ đã trả nợ đời, trả nợ trần gian, trả nợ gian nan của cái kiếp anh hùng!Đi trên con đường cụ đã từng đi, giữa buổi chiều nhập nhoạng trong cảnh tranh tối tranh sáng, nghĩ về cụ, về con đường xác tín mà cụ đã dấn thân tạo dựng, càng xót thương, cảm phục một cuộc đời, một nhân cách, một bản lĩnh có thể nói là hiếm có và trọn vẹn của cụ./.

Nguồn: Loa phường

CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM

KẾT NỐI

0FansLike
455FollowersFollow
52SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

LUẬN BÀN-PHẢN BIỆN

ĐỐI TƯỢNG