Một câu hỏi ngôn lù mà thế …. nào bọn mồm vuông cứ lặp đi lặp lại mãi. Thực ra bọn này ngu học, toàn nhai lại của quân mất dạy liu vong chứ biết mẹ gì. Mà đã là liu vong thì biết … gì chuyện trong nước mà ẳng. Dưng mà với trách nhiệm xã hội, chủ tịch xin phép bá tánh thông não quân ngu học tẹo…
Các anh chị cần phải hiểu rằng việc xây chùa diễn ra những năm gần đây đều là do các doanh nghiệp. Hehe. Đéo phải anh em làm tiền bẩn nên xây chùa để xám hối đâu, kinh doanh cả đấy. Ở đời, xưa đến nay chẳng kinh doanh gì lãi bằng kinh doanh tâm linh aka buôn thần bán thánh. Tôi thật.
Lại nói về đầu tư và kinh doanh, phàm là kẻ có tiền thì việc đầu tư gì, kinh doanh gì là quyền của nó. Ơ kìa, lãi nó ăn, lỗ nó chịu kia mà, động đéo đến túi tiền hay vạc cơm của anh chị mà anh chị ngoạc mồm? Trừ khi tiền là của anh chị thì khi đó anh chị có quyền quyết định lĩnh vực đầu tư còn không thì vui lòng câm mõm. Nhể!
Nói tiếp – doanh nghiệp có quyền sử dụng đồng vốn của mình để đầu tư vào một lĩnh vực nào đó mà họ cho rằng có thể có lãi, đương nhiên phải hợp pháp. Và tâm linh – phà ôi, một mảnh đất vô cùng màu mỡ, nên không ít anh nhảy vào như ở Việt Nam anh chị từng thấy. Như một sản phẩm trên thị trường, nó sẽ không thể tồn tại nếu không có người tiêu dùng và lĩnh vực tâm linh cũng thế – chùa chiền miếu mạo hay nhà thờ… sẽ chẳng thể tồn tại nếu không có những kẻ sùng đạo, chưa kể bầy đàn mê tín. Và cũng thế, việc sử dụng một sản phẩm thương mại nào là quyền tự do lựa chọn của mỗi người chứ không ai ép buộc, cớ sao anh chị lại nổi đóa lên khi thấy người này người khác đi chùa? Vì các anh chị không thích à? Giống như việc ta không thể bắt người khác phải ăn một món mà mình thích còn họ thì không – anh chị quyền đéo mà can thiệp hay phán xét quyền tự do tín ngưỡng hay nhu cầu của người ta? Thân tôi cũng cực ghét các thể loại cuồng tín, sùng bái các kiểu nhưng tôi không cay cú. Ơ kìa, thằng nào ngu thằng ấy chết. Mà chắc đéo mình đã khôn, phỏng anh em?
Nói như vậy để thấy rằng người sùng bái còn nhiều lắm, cũng có nghĩa là “thị trường tâm linh” còn rất rộng cửa, mảnh đất màu mỡ còn đầy hứa hẹn, nhẽ đéo lại bỏ phí. Thế nên anh em doanh nghiệp xin phép đầu tư. Chánh phủ chỉ cần thấy không trái pháp luật, lại có thể đem lại nguồn thu ngân sách lớn (từ thuế của doanh nghiệp) và lại đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần, tâm linh trong xã hội, thế là duyệt. Ơ kìa, còn cần gì hơn thế?
Nực cười nhất là mấy anh chị ngoạc mồm kiểu vạch váy đếm lông như “giật mình chùa X thu lãi khủng” hay “chùa Y thu bạc tỉ mỗi ngày” chẳng hạn. Hehe… Kinh doanh đéo nào mà chả nhằm thu lãi? Mà lãi ít hay nhiều là việc của người ta, lãi nhiều chứng tỏ họ đầu tư đúng hướng và việc kinh doanh của họ thuận lợi, “sản phẩm” của họ đáp ứng thị hiếu và được nhiều người sử dụng. Nhẽ các anh chị nên mừng cho họ chứ nhỉ. Hay các anh chị đòi người ta đầu tư chỉ được phép lỗ hoặc cùng lắm là hòa? Ghen ăn tức ở hay sao? Bớt bớt xàm cho xã hội khỏi ô nhiễm…
Trở lại câu chuyện “tại sao không xây trường học và bệnh viện…”. Hehe… Chỉ bằng một cú click chuột anh em sẽ thấy rằng chưa khi nào tốc độ xây dựng trường học mạnh mẽ như ở Việt Nam. Thông tin cho anh em biết, chỉ riêng ở Hà Nội thôi và chỉ riêng trong năm học 2018-2019 thôi, anh em công bộc đã xây mới đến 80 trường học trên địa bàn. Phà ôi, kinh khủng thật. Đấy tôi chưa kể các địa phương khác. Và nữa, hẳn anh em còn nhớ vài năm về trước cả xã hội còn phát sốt lên vì sự nở rộ của các trường đại học, cao đẳng. Ơ. Mở trường mà không xây trường thì anh em dạy và học trên mây à? Thêm nữa, các đại gia doanh nghiệp cũng nhảy vào đầu tư lĩnh vực giáo dục như Vingroup có Vin School, TH Group có TH School, rồi RMIT, Fulbright; hay như anh thợ toán Ngô Bảo Châu từng đầu tư xây trường đéo gì hình cánh diều tịn miền núi… chẳng lẽ những cái đó không gọi là trường học?
Bệnh viện ư? Phà uôi, anh em hình như đéo biết hồi cuối năm ngoái Bộ Y vừa cho khánh thành 2 bệnh viện cỡ bự. Anh em Hà Nam hưởng bẫm từ cơ sở 2 của bệnh viện Bạch Mai aka Việt Đức. Mấy năm trước bầu Đức tịn Pleiku đưa vào vận hành bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai – là bệnh viện đa khoa quốc tế lớn nhất khu vực Đông Dương. Hehe… Giới nhiều tiền giờ có bệnh cũng ít đi nước ngoài rồi, toàn vào chỗ anh Đức “tại” (tên gọi thân mật của Bầu Đức, bạn tôi). Muốn thêm dẫn chứng nữa, hehehe… Chưa bao giờ các bệnh viện tư nhân được nở rộ như khoảng chục năm trở lại đây. Đéo phải dân xứ này toàn quặt què bệnh tật mà vì nhà nước cho phép phát triển hệ thống y tế tư nhân, thằng nào có tiền, có nhu cầu và đủ điều kiện thì cho làm, lỗ lãi tự chịu. Ơ kìa… Thoáng thế còn đéo?
Cung cấp cho anh em tí thông tin cũ: Theo thống kê của Bộ Y thì tại thời điểm năm 2017 có 212 bệnh viện tư nhân hoạt động tại 46/63 tỉnh thành, chiếm 16% tổng số bệnh viện trên toàn quốc. Vậy anh em có thể tính giúp xem tổng số bệnh viện của cả nước là bao nhiêu. Tôi dốt toán đéo tính được.
Thế thôi nhỉ? Anh em còn bảo sao không xây trường với bệnh viện nữa không? Lêu lêu quân ngu học bị dắt mũi…
Nguồn: FB Hoàng Chí
Nguồn: Người con Đất Mẹ