Có những con người được sinh ra trên mảnh đất hình chữ S, được nuôi lớn bằng hạt gạo làng, được cho ăn học đầy đủ rồi lại quay lại chống phá đất nước. Nguyễn Anh Tuấn là một nhân vật “ăn cháo đá bát” như vậy. Tự xưng là nhà hoạt động nhưng đúng ra phải là nhà phản động mới đúng.
Lại tiếp tục tiết mục mèo khóc chuột, mới đây Đài Á Châu Tự Do dẫn lời của một kẻ hèn nhát phản bội Tổ quốc Nguyễn Anh Tuấn đấu tranh đòi tự do và nhân quyền cho người dân Việt Nam. Nực cười thay những thứ mà Tuấn và bè lũ phản động kêu gào đòi đấu tranh thì người Việt Nam lại có thừa, chỉ có những kẻ có Ca, có Ly nhưng lại thiếu nước mới cần tự do.
Ngay ở trong bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã khẳng định “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Người dân Việt Nam đấu tranh cũng chỉ vì những quyền cơ bản ấy bị tước đi, bị chà đạp bởi bọn ngoại xâm. Sau bao nhiêu xương máu đã đổ xuống thì thành quả cách mạng mới được như ngày hôm nay và người dân Việt Nam quyết giữ thành quả ấy bằng mọi giá.
Việt Nam có tự do, dân chủ, nhân quyền hay không thì người dân Việt Nam hiểu rõ nhất. Việt Nam có một nền chính trị ổn định; kinh tế tăng trưởng, thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng nhiều; an ninh xã hội được giữ vững; vị thế quốc gia ngày càng được nâng lên. Nếu không có tự do, dân chủ, hay nhân quyền thì chẳng lẽ hơn 90 triệu người dân Việt Nam không biết đấu tranh mà chỉ biết cam chịu? Hay những tập đoàn đa quốc gia lại chịu đầu tư vào một nơi mà người dân không có những quyền cơ bản nhất? Hay mới đây những lãnh đạo cấp cao của các nước tư bản lại vô tư xuống đường chạy bộ, ngồi ăn vỉa hè, uống bia hơi… Bấy nhiêu thôi cũng đủ khẳng định Việt Nam có hay không có tự do, dân chủ và nhân quyền. Còn các cường quốc chuyên mang vũ lực đi ban phát nhân quyền cho nước khác thì không có đủ tư cách nói chuyện nhân quyền với Việt Nam. Cây gậy “nhân quyền”, “dân chủ”, “tôn giáo” dù núp dưới chiêu bài nào đi chăng nữa cũng không thể chia rẽ được mặt trận đoàn kết dân tộc của Việt Nam.
Còn câu chuyện năm 1975 dẫn đến một thế hệ phải đu càng sang tận Cali xa xôi rồi quay lại phá hoại đất nước thì xin thưa:
Thứ nhất, những kẻ bán nước cầu vinh, tàn sát đồng bào và gây ra biết bao tội ác man rợ vì những đồng đô la bẩn thỉu thì làm sao dám ở lại. Nếu ở lại thì sợ sẽ phải trả giá cho những tội ác đã gây ra, sợ mỗi ngày phải đối mặt với những đồng bào mà chúng đàn áp khiến chúng ăn không ngon, ngủ không yên. Đu càng vượt biên hẳn là lựa chọn cuối cùng. Thực tế nếu chúng chịu ăn năn hối cải, ở lại xây dựng đất nước thì giờ này cũng là một công dân tự do, có quê hương chứ không phải lưu vong, sống nhờ những đồng tiền bố thí của tư bản rồi quay ra “đâm bị thóc chọc bị gạo”, phá hoại đất nước.
Thứ hai, những kẻ đu càng sống bằng những đồng đô la bố thí quen rồi, nên luôn nghĩ rằng Mỹ là xứ thiên đường nhưng thự tế thì hoàn toàn ngược lại. Chúng được Mỹ tẩy não một cách triệt để, để sau này trở thành công cụ cho Mỹ sử dụng nhằm chống phá đất nước. Mỹ nhồi vào đầu chúng tư tưởng rằng cộng sản sau khi hoàn thành giải phóng sẽ thủ tiêu hoàn toàn những kẻ theo chế độ Việt Nam cộng hòa. Do đó mới có cảnh chen chúc nhau bám càng máy bay để tháo chạy.
Quay trở lại với nhà phản động Nguyến Anh Tuấn, liệu có trải qua những năm tháng hào hùng của dân tộc và tinh thần ngày thống nhất đất nước 30/4/1975 bất diệt hay không hay chỉ được các nhà tư bản nhồi sọ mà tự đặt bản thân vào hoàn cảnh của những kẻ đu càng. Những kẻ đu càng năm 1975 không phải là ra đi tìm tự do, mà chúng ra đi vì không còn mặt mũi nào ở lại, ra đi để tiếp tục làm tay sai cho tư bản. Người không có “tự do thực sự” là chúng chứ không phải người dân Việt Nam. Vậy nên, hãy thôi ngay cái trò giả vờ đấu tranh cho người khác đi được rồi.
VĂN TÙNG – ĐÌNH TIẾN
Nguồn: Đấu trường Dân chủ