Trang chủ Đối tượng Hà Sĩ Phu – kẻ lầm đường, lạc lối

Hà Sĩ Phu – kẻ lầm đường, lạc lối

132
0

Chiến thắng ngày 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Ấy vậy mà, Hà Sĩ Phu người con đất việt, lại “uống nước quên nguồn”, ông ta cố tình đối lập với “đảng ta”, “dân ta”.

Hà Sĩ Phu – kẻ lầm đường, lạc lối

Hà Sĩ Phu là ai? Bút danh Hà Sĩ Phu đã từng nổi lên như cồn. Hà Sĩ Phu tên thật là Nguyễn Xuân Tụ, sinh ngày 22 tháng 4 năm 1940 tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, tự nhận mình là sĩ phu Bắc Hà. Ông ta là một nhà khoa học tự nhiên, tiến sĩ ngành sinh học tế bào, được đào tạo bài bản tại Tiệp Khắc, được Nhà nước Việt Nam trọng dụng, đã từng là giảng viên trường Đại học Dược khoa Hà Nội, là Viện phó, phân viện Đà Lạt, Viện khoa học Việt Nam. Sau khi, hắn đi nghiên cứu sinh ở Đông Âu về thì vội “té nước theo mưa”, a dua cổ vũ đa nguyên đa đảng…

Với tham vọng khởi nguồn từ chủ nghĩa cá nhân, cơ hội không thành nên Hà Sĩ Phu hắn bất mãn, bức xúc sinh tật chống Đảng, chê bai xã hội… Người tung kẻ hứng – màn hài kịch cũ nhưng tiếc thay sang thế kỷ XXI vẫn gạt được nhiều người, khiến họ ngộ nhận dẫn tới mắc căn bệnh “vĩ cuồng”. Viết vài bài báo tung hỏa mù, đánh tráo khái niệm và trả lời mấy buổi phỏng vấn chống chế độ rồi được thế lực phản động, thù địch với Đảng Cộng sản Việt Nam “lăng – xê”, “bốc thơm”, Hà Sĩ Phu cứ lầm tưởng mình là “ngọn cờ” tiên phong mà đâu hay bị biến thái thành bạo chúa Herostratus vào năm 356 trước công nguyên đã đốt đền thờ nữ thần Artemis nhằm lưu danh thiên cổ… Hà Sĩ Phu có khá nhiều tác phẩm, tuy nhiên các tác phẩm ấy sặc mùi bất mãn và tiêu cực. Hà Sĩ Phu cũng “nổi danh” khi đã từng vào tù, ra tội, bị quản chế.

Hà Sĩ Phu không chỉ háo danh xấu xa mà còn hám lợi. Cuối thế kỷ XX, năm 1998 Hà Sĩ Phu được Human Rights Watch (HRW) – Tổ chức theo dõi nhân quyền (trụ sở tại New York – Hoa Kỳ và Văn phòng tại một số nước Tây Âu) là tổ chức phi chính phủ, thường xuyên “chọc gậy bánh xe” các quốc gia, trong đó có Việt Nam, trao tặng Giải Hellmann/Hammett. Dịp này, một trí giả cao niên ở Đà Lạt thân tình với Hà Sĩ Phu chê trách hành vi nhận giải của hắn là tự xếp mình “ngồi cùng chiếu” với một kẻ “khẩu Phật, tâm xà” đang bị dư luận Việt Nam lên án thì “kẻ sĩ” – Hà Sĩ Phu này gãi đầu, ấp úng giải thích là đang bị bệnh nên cần tiền để chữa trị! Chỉ chi tiết này cũng giúp chúng ta nhận ra và hiểu Hà Sĩ Phu “bôi đen” chế độ, ca tụng phương Tây bởi động cơ gì, có khách quan và khoa học như ông thường “rêu rao” “đánh bóng” bản thân hay không? Chua chát thay bởi tiền có thể chữa lành bệnh liên quan đến thể trạng song nó không thể không chữa lành mà còn làm trầm kha thêm căn bệnh nhận thức lệch lạc, nhất là khi chủ thể ấy “trở cờ”, “phản bội” lý tưởng, phản bội Nhân dân và quá sùng bái chế độ tư bản. C.Mác đã trích dẫn sự mô tả của T.J.Dunning – nhà kinh tế học người Anh (1799 -1873) về lòng tham của tư bản như một minh chứng điển hình, đó là: “Với một lợi nhuận thích đáng thì tư bản trở nên can đảm… được 50 phần trăm thì nó trở nên thật sự táo bạo; được 100 phần trăm thì nó chà đạp lên mọi luật lệ của loài người; được 300 phần trăm thì không còn tội ác nào là nó không dám phạm, dù có nguy cơ bị treo cổ”. Hà Sĩ Phu có phải là đã đánh mất chất kẻ sĩ vì tiền hay không? Tôi tin rằng một khi trót ngậm những tờ đô la mà kẻ xấu ném cho thì ông ta nề hà gì chuyện làm việc thiếu quang minh, chính đại. Rõ ràng, Hà Sĩ Phu đã và đang “lạc lối trong bóng tối, không có lối thoát”; thậm chí có những người chỉ đáng tuổi con ông ta viết: “ông đã đánh mất hoàn toàn nhân tâm của một trí thức, những gì ông viết không hơn gì người không có học, thiếu đạo đức”. Thật là tức cười thay cho mác Tiến sĩ Hà Sĩ Phu học rộng tài cao để làm gì?

Chua xót hơn nữa, tiến sĩ Hà Sĩ Phu còn không phân biệt nổi chính – tà. Vòng vo tam quốc với giấc mộng giữa ban ngày, rồi ông cũng lòi đuôi “hồ ly” là trò “bài cộng” như cách lý giải công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mùa Xuân 1975 là “đấu tranh để Cộng sản hóa nốt mảnh đất miền Nam”. Là con dân nước Việt mà hắn lại đánh mất niềm tự hào về lịch sử dân tộc Việt Nam. Hắn cả gan bắt chước kiểu nói ngớ ngẩn của bọn “ba que”, coi sự kiện 30/4/1975 là ngày quốc hận. Chiến thắng ngày 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Ấy vậy mà, Hà Sĩ Phu người con đất việt, lại “uống nước quên nguồn”, hắn cố tình đối lập với “đảng ta”, “dân ta”.

Hơn thế nữa, gần đây, trên trang mạng báo “Tiengdan”, Hà Sĩ Phu còn đăng bài: “Đảng với Dân – Nói một mà hai”. Xuyên suốt bài viết là những luận điệu phủ nhận tính cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, cho rằng, Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng là đi ngược lại lợi ích của nhân dân. Đây là những luận điệu xuyên tạc của Hà Sĩ Phu. Giọng viết của Hà Sĩ Phu về thực chất và đúng nghĩa không hơn gì, không khác gì bọn “”ba que”, bọn “ngu kỹ” mà đến một số phương tiện truyền thông và phần đông người Việt ở nước ngoài cũng cảm thấy xấu hổ thay. Một cách nói xuyên tạc, hàm hồ không biết ngượng trước sự thật, trước đồng bào, trước lương tâm của tri thức. Hắn cho rằng, ngày nay lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin đã lỗi thời, những người cố tình đi theo chỉ vì lợi ích cá nhân. Hà Sĩ Phu cố tình không biết rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin là một khoa học, hơn nữa là một khoa học biện chứng, hiện đại, khoa học về những quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội, về cách mạng của quần chúng bị áp bức và bóc lột, về thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Với linh hồn sống là phép biện chứng duy vật, với hòn đá tảng kinh tế là học thuyết giá trị thặng dư, với những phát kiến vĩ đại về chủ nghĩa duy vật lịch sử mà nội dung cơ bản là học thuyết hình thái kinh tế – xã hội, vai trò lịch sử của giai cấp công nhân, chủ nghĩa Mác – Lênin cho đến nay vẫn là đỉnh cao của trí tuệ loài người, là khoa học chính xác và hoàn bị, chưa có gì thay thế được. Cho dù có phải bổ sung, phát triển hoàn thiện thêm thì những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện ngày nay vẫn nguyên giá trị. Chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn là vũ khí tinh thần của giai cấp công nhân và nhân dân lao động bị áp bức trên toàn thế giới trong cuộc đấu tranh để tự giải phóng mình. Cho dù có những kẻ cố tình bóp méo, xuyên tạc thì chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn có sức sống dẻo dai và giá trị bền vững, xanh tươi của nó.

Việt Nam rất cần những công dân thế hệ mới, biết bình tĩnh, chịu khó học hỏi, tìm tòi trước tình hình thế giới để phân tích, rút ra những bài học quý báu. Không cần những loại trở cờ, nối giáo cho giặc, xúi giục kích động chiến tranh, chia rẽ mối quan hệ quốc tế Việt Nam. Ông Hà Sĩ Phu đã từng bị cộng đồng mạng lên án, phê phán, thẳng tay với đủ loại ngôn từ không thương tiếc, thiết tưởng nay tuổi cao, sức yếu nên vui thú tuổi già. Nhưng ông Hà Sĩ Phu với bản chất ham hố tiếng tăm, hay vì những hoài niệm, ngứa nghề, ảo tưởng hão huyền vì cái giải thưởng chết tiệt đã làm hủy hoại danh tiếng của đời mình mà vẫn còn nghĩ thuê, viết mướn cho các trang mạng phản động, để kiếm những đồng tiền nhuận bút dơ bẩn. Đã đến lúc ông Hà Sĩ Phu nên “rửa tay gác kiếm” chứ máu me gì nữa mà lại còn “tung tảy tái xuất giang hồ” lải nhải, xúi giục Việt Nam thì thật là khôi hài, đáng thương của một ông già lẩm cẩm.

Biết rằng, những luận điệu xuyên tạc của Hà Sĩ Phu chẳng đánh lừa được ai, nhưng mưa dầm, thấm lâu sẽ gây nên sự hoài nghi ở một số người nhẹ dạ, cả tin, nên cần đấu tranh, bác bỏ.

THANH THANH

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây