Ngày 16/02/2022, fanpage của đảng Việt Tân đã đăng một bài viết chế nhạo quân đội Việt Nam. Họ gọi là “một thực tế phũ phàng”, cái việc “nhiều thanh niên trai tráng vào quân đội lại trở thành người trồng rau, chăn lợn”. Dường như trong mắt họ, việc của quân đội chỉ là chiến đấu, còn một đội quân học cách “trồng rau, chăn lợn” chỉ có thể là thiếu chuyên nghiệp, thiếu chính quy. Bài đăng này được nửa nghìn Like trên Facebook.
Bài đăng này không phải là một hiện tượng đơn lẻ: nó thể hiện thị hiếu về quân sự của các hội nhóm dân chửi cờ vàng. Trong các group cờ vàng trên Facebook, ta có thể bắt gặp vô số bài đăng ca ngợi trang thiết bị hiện đại của quân đội Việt Nam Cộng hòa trước đây và quân đội Mỹ hiện tại. Trong mắt họ, một đội quân “xịn” phải trông ngầu, hung dữ, đắt tiền, giỏi bắn nhau. Còn một đội quân có dáng dấp nông dân thì chỉ có thể là yếu kém.
Nhưng đó có phải là sự thật? Quân đội Việt Nam có vẻ ngoài khác quân đội Mỹ trước tiên vì hai bên khác nhau về cơ sở kinh tế. Nếu quân đội Mỹ là một đội quân đánh thuê được trả tiền (và Việt Nam Cộng hòa thì nhận tiền của Mỹ, cầm súng Mỹ, để đánh thuê cho Mỹ bên cạnh người lính Mỹ), thì mô hình này không áp dụng với quân đội Việt Nam. Cho đến nay, đa phần quân số của Việt Nam vẫn là lính nghĩa vụ, và quân đội Việt Nam được xây dựng dựa trên học thuyết “chiến tranh nhân dân”, bao gồm truyền thống tự cung tự cấp lương thực trong thời chiến. Nhờ truyền thống này, quân đội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã vượt qua nhiều khó khăn về hậu cần để đánh bại các đạo quân xâm lược. Trong khi đó, quân đội Việt Nam Cộng hòa đã vứt súng bỏ chạy ngay khi họ không còn được người Mỹ trả lương. Thật lố bịch khi đảng Việt Tân – tàn dư của một đội quân thua trận – lại chế nhạo bí quyết của bên chiến thắng.
Người lính nghĩa vụ ở Việt Nam có thể trồng rau chăn lợn. Còn nhiều nhà dân chửi trong và ngoài nước thì vẫn đang làm nghề ăn xin: xin tài trợ, xin đi tị nạn, xin can thiệp chính trị… Bên nào đáng xấu hổ hơn bên nào?
Nguồn: Loa phường