Chuyện về nhân vật Bà Tưng dẫu là câu chuyện không hề mới với những người từng nghe qua về em. Người ta đã nghe quá nhiều chuyện về em nhưng họ chưa bao giờ cảm thấy những cảm giác nhàm chán. Chính bản thân Bà Tưng luôn biết tự biết tự làm mới chính mình. Sau sự kiện gây sốc với những phát ngôn và những hành động lố lăng được đăng tải trên các trang mạng và cả những lời thách đố ‘nhận gạch” từ công chúng và dư luận dẫn đến hậu quả Bà Tưng bị chính Sở Văn hóa thể thao và du lịch HN rồi đến các địa phương trên toàn quốc cấm Tưng biểu diễn. Và như một con chim sợ cành cong, Tưng cũng biết thu mình lại trước những công kích đến từ công chúng và chính những cơ quan có chức năng, thẩm quyền trong việc định đoạt tương lai của chính Tưng. Tưng cũng hiểu được nếu những sự sám hối, những cử chỉ thể hiện sự nuối tiếc, biết điều đó nếu chỉ thể hiện bằng tư tưởng thì sẽ không được những người quan tâm biết và suy cho cùng chính những sự chuyển biến mang dấu hiệu tích cực ấy không được biết đến, thậm chí có kẻ còn cho Tưng là lì lợm và không biết điều. Tưng hiểu vậy và chính Tưng cũng hóa giải những băn khoăn của chính mình bằng những cách làm mà ai cũng biết làm nếu biết sử dụng những trang mạng và các phương tiện xã hội khác.
Tưng đã lên các trang cá nhân chính mình thể hiện những dòng Status sám hối đầy thương cảm. Khi chính Tưng nói ra được những điều ấy người ta nghĩ Tưng còn có thể thay đổi theo hướng mà rất nhiều cư dân mạng vẫn chờ đợi: Em sẽ học hành tử tế và tìm cho mình được một cái nghề xứng đáng. Họ ủng hộ cũng như mong Tưng thay đổi bằng những dòng Coment khích lệ hay những cái bấm LIKE nồng nhiệt nhất và họ cũng dành cho tưng những sự quan tâm khi theo dõi sự tiến bộ hàng ngày của em…..Nhưng chính Tưng lại một lần nữa khiến họ thất vọng, chính trong cái lúc người ta đang dõi theo và chờ đợi những tín hiệu tích cực từ Tưng thì cũng chính là lúc Tưng thể hiện lộ rõ phần nào con người Tưng.
Nếu trước đây những hành động khoe thân phản cảm và những dòng Status khó chấp nhận với tư cách là một mình thì lần này Tưng lại xuất hiện với chính người quản lý của em. Tuy hành động lần này không ồn ào và náo nhiệt như lần trước nhưng cái cách mà Tưng đối đãi lại thịnh tình của công chúng và những người cố gắng giành cho em sự ủng hộ cũng bất ngờ. Và thực sự nếu ai đó bị bệnh tim mà vốn mang trên mình sự ủng hộ Tưng thì nguy cơ tái phát bệnh và chịu những biến chứng từ sự thay đổi đột ngột và liên tục từ chính Tưng. Lần này sau những hành động không khác mấy với những lần trước Tưng lại thay đổi một cách khó tin. Nếu hành động trước là những pha ăn mặc thiếu vải đầy kệch cỡm thì ngay sau đó Tưng ăn vận hết sức kín đáo cộng với cử chỉ hết sức thanh lịch. Dường như nếu ai đó theo dõi nhật ký của Tưng vào lúc ấy thì cũng khó mà biết được đâu là con người em, đâu là những giây phút nông nổi và phá cách của chính em. Vẫn biết rằng, thế hệ trẻ luôn ẩn chứa trong mình những sự thay đổi nhanh chóng và việc đi kèm những sự biến đổi mau lệ ấy là những hệ quả không ai muốn nhưng chính cái cách mà Tưng thể hiện khiến chúng ta khó mà chấp nhận. Tưng là một cô gái trẻ nhưng cái mà Tưng làm, Tưng thể hiện cũng khiến cho những người trẻ như em khó mà chấp nhận, khó mà tiếp nhận. Em đang biến mình thành một kẻ lạc lõng chính trong lứa tuổi mà mính đang sống. Một kẻ mà sáng năng chiểu mưa trong tư tưởng và hành động như em liệu có xứng đáng với những sự ký thác từ công chúng? Hay chính em đang thể hiện những ‘tuyên ngôn” mà chỉ em mới thực hiện được?
Với những hành động trên Tưng không còn là hiện tượng và chính Tưng cũng không thể đổ lỗi cho những nguyên nhân mang trên mình những giá trị khách quan như sự nông nổi của tuổi trẻ hay những giá trị đại loại như thế. Tưng phải chịu trách nhiệm với chính những hành động của chính em và khác với những lần trước khi Tưng còn nhận được những sự ủng hộ từ công chúng, những người vốn kiên nhẫn với sự thay đổi từ em. Tưng phải tự thân thay đổi, tự thân chứng minh những giá trị của mình. Liệu nó có quá sức với một người như Tưng chăng?
Nguồn: Mõ làng