Ông cha ta từng nói, con cái không có quyền được chê cha mẹ nghèo cũng như một công dân không thể chê bai chính quê hương xứ sở nơi đã sinh ra mình. Đó cũng là một đạo lý, đạo làm người. Với Huy Đức, Tổ Quốc Việt Nam đã cho anh hình hài của một con người hôm nay, cho anh được học hành tử tế và cũng tạo cho anh một hàm ơn sự tin tưởng khi cho anh được sang Mỹ học nhưng anh không biết trân trọng những thứ thuộc về cội nguồn đó, quay lại phủ định sạch trơn như chính Tổ quốc này đã làm gì không phải với anh.
***
Ai từng đã một lần đọc Bên thắng cuộc – một cuộc trở về đầy toan tính của Huy Đức thì sẽ biết ông là ai. Một con người sinh và lớn lên trong lòng chế độ, chịu ơn nặng nghĩa dày từ chế độ, được chế độ tạo điều kiện cho để đươc học hành và cống hiến.Ấy vậy mà điều đáng trách nhất của anh là không dám và không đi đến hết con đường. Sang Mỹ học cũng là lúc anh tự tạo cho mình một ngã rẽ, một con đường mới. Bên thắng cuộc thực sự là một cuộc đào tẩu của một con người như anh.Anh đã rũ bỏ tất cả thuộc về Việt Nam – Quê hương anh, thuộc về anh nơi quá khứ. Dường như cuộc sống hoa lệ nơi nước Mỹ “dân chủ” kia đã làm cho anh không giữ được mình, Anh quay lại nói xấu, xét lại những “khúc sử” oai hùng và đau thương của dân tộc. Anh nhìn lịch sử dân tộc trước và sau thời điểm 30/04/1975 như một “vết nhơ” chứ không phải là khúc tráng ca của một dân tộc anh hùng và quật cường.
Cũng thông qua tác phẩm này, anh cũng kêu gọi trào lưu “Viết lại lịch sử” và cái gọi là “hãy trả cho lịch sử những gì thuộc về nó” nhưng cái mà anh đã sai, đã lầm ngay từ đầu chính là tâm thế của một người con xa quê. Anh đã đánh mất đi “cái thói lề” của con người nghèo khó không đổi thay. Anh đã quay lưng lại với những gì dân tộc và lớp lớp thế hệ con người Việt Nam đã không quản ngại khó khăn, hi sinh cả xương máu để giành lấy. Anh phủ nhận như chính mình biết mọi chuyện, hiểu mọi chuyện.
Ông cha ta từng nói, con cái không có quyền được chê cha mẹ nghèo cũng như một công dân không thể chê bai chính quê hương xứ sở nơi đã sinh ra mình. Đó cũng là một đạo lý, đạo làm người. Với Huy Đức, Tổ Quốc Việt Nam đã cho anh hình hài của một con người hôm nay, cho anh được học hành tử tế và cũng tạo cho anh một hàm ơn sự tin tưởng khi cho anh được sang Mỹ học nhưng anh không biết trân trọng những thứ thuộc về cội nguồn đó, quay lại phủ định sạch trơn như chính Tổ quốc này đã làm gì không phải với anh.
Dân tộc Việt Nam bao đời luôn lấy chính sự khoan hồng, độ lượng để thu phục nhân tâm, thu phục, tiếp nhận những con người dù rằng đã có môt lúc nào đó lầm lỡ, thậm chí là phản bội lại Tổ quốc. Và chắc rằng, với Huy Đức cũng không phải là một ngoài lệ. Vì vậy, khi đọc một bài viết: HUY ĐỨC CHIA TAY NƯỚC MỸ được đăng tải trên chính Fabook của anh tôi đã hình dung ra lí do cũng như những kết cục đẹp dành cho con người này. Nếu có cuộc trở về này thật thì nó không còn là sự trở về của một cá nhân mà nó sẽ đánh thức không ít con người đã có lúc lầm lỡ, tha phương nơi quê người trở về nhận lỗi và cống hiến cho đất nước…
Về đi Huy Đức!!!
Nguồn: Mõ làng