Lại một tổ chức mệnh danh nhân quyền khác có tên ‘Front Line Defenders’ ra một kháng cáo khẩn được cho là về tình trạng ‘tuyệt thực’ sắp chết của Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Bắc Truyển để la làng vô lối … Thực chất, 2 tên tội phạm phản Quốc này đâu có tuyệt thực và trò diễn của tổ chức nhân quyền là gì…
Trần Huỳnh Duy Thức cho đến hôm nay 10/12 và cũng là ngày thứ 17 Trần Huỳnh Duy thức tuyệt thực (theo loan tải của RFA,VOA, các loại tổ chức nhân quyền và mạng xã hội facebook) là một kỳ tích ‘tuyệt thực đỉnh cao’ vơ’í một phạm nhân không ăn, không uống mà sống sót được đến 17 ngày.
Trước hết xin nói về tổ chức nhân quyền ‘Front Line Defenders’-cũng chỉ là một tổ chức tạp nham tuyên bố không vì lợi nhuận -phi lợi nhuận nhưng xem ra không khác gì các tổ chức mang danh nhân quyền khác như Ân xá Quốc tế, Theo dõi nhân quyền, Freedom Housse, Quỹ xã hội mở, Human Rights … là các tổ chức phi chính phủ kinh doanh nhân quyền. Chỉ cần nhìn vào sự ra đời của hàng loạt các tổ chức ‘mang danh nhân quyền’ mọc lên như nấm là có thể hiểu ngay lĩnh vực này ‘béo bở’ thế nào ? Một dạng kinh doanh chính trị rất phù hợp với cái vỏ bọc ‘phi lợi nhuận’ so với các tổ chức chính phủ khác ở chỗ: Các tổ chức xã hội hay tổ chức phi chính phủ vưa phải tự ‘tìm nguồn kinh phí’ để hoạt động vừa phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, kiểm toán của các tổ chức Nhà nước còn các tổ chức mang danh phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền thì ‘không phải lo bươn trải tìm nguồn vật chất để tồn tại’ vừa không phải lo bị ‘sờ gáy’ những khoản tiền bất hợp pháp. Nên suy cho cùng, tổ chức nhân quyền này, nhân quyền nọ cũng chỉ là dạng kinh doanh bẩn ‘ăn bám’ theo những tiêu cực khách quan (vốn dĩ xã hội có nhà nước, có pháp luật nào cũng có).
Tổ chức Front Line Defenders mang danh nhân quyền lên tiếng hay buộc phải lên tiếng ….?
Quay lại vấn đề Trần Huỳnh Duy Thức hay Nguyễn Bắc Truyển tuyệt thực như chúng tôi đã đăng các bài viết và quyết theo đuổi đến cùng để xem chiêu trò ‘kinh doanh bẩn’ ăn theo của các tổ chức, cá nhân trong các vai diễn của mình cũng như để người dân Việt Nam thấy rõ bản chất thực của những kẻ ‘ăn tiền’ diễn trò ….
Như các bài viết trước chúng tôi đề cập đến các vai diễn bên cạnh vai diễn chính là phạm nhân phản Quốc tuyệt thực. Có thể thấy, vai diễn rất đa dạng từ các cá nhân đơn lẻ đến các tổ chức, các hãng truyền thông tạo thành một ê kíp khá hoàn chỉnh từ việc ‘tung tin’ đến ‘loan tin’ la làng, vu cáo. Về kịch bản, không có gì mới so với những kịch bản đã từng diễn trước đây như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần,…. đến mới đây nhất là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga. Mục đích của người diễn vai chính -đó là tù nhân phản Quốc thể hiện rất rõ mưu đồ 3 cộng: Tiền, vé tị nạn và vu cáo được chính quyền Việt Nam. Điều này cũng thể hiện rõ nét thông qua các vai diễn quần chúng…
Các vai diễn quần chúng cũng vẫn chỉ diễn theo một phương thức cũ đó là la làng trên các loại phương tiện để hòng tạo hiệu ứng cho vai diễn chính. Đi kèm với la làng là ‘tạo chiến dịch’ truyền thông kêu gọi ủng hộ, đồng hành,… Đây là sự kiện được đánh giá là hiệu quả nhất để tạo ra 3 cộng theo mục tiêu của nhân vật chính. Các vai diễn phụ cũng được ăn theo từ các nguồn tương ứng như chúng tôi đã viết ở các bài viết trước.
Có thể khẳng định việc phạm nhân phản Quốc có tuyệt thực thật hay không thì số ngày mà chúng tôi theo dõi, đếm cùng bạn đọc để mọi người thấy được ‘sự xảo trá’ trong chiêu trò này từ trước đến nay vẫn bị dắt mũi dư luận. Nếu như trước đây, mọi người cũng chỉ quan tâm đến việc phạm nhân này, phạm nhân phản quốc kia tuyệt thực và tuyệt thực được nhiều ngày rồi chứ không để ý xem họ có tuyệt thực thật hay không ? và tại sao lại được nhiều ngày như vậy ? Thế nên, từ thông tin tuyệt thực, đến số ngày tuyệt thực và trò diễn tạo hiệu ứng của các diễn viên quần chúng đều xuất phát từ một kịch bản ở bên ngoài và do bên ngoài hoàn toàn thao túng.
Tổng kết lại cho đến hôm nay, chưa thấy có phạm nhân nào tuyệt thực từng bị chết trong nhà tù Việt Nam và đến hôm nay cũng chưa thấy tin báo Trần Huỳnh Duy Thức hay Nguyễn Bắc Truyển bị chết. Nếu Trần Huỳnh Duy Thức tuyên bố tuyệt thực từ đầu tháng 8 năm 2020, sao nay lại tuyên bố tuyệt thực tiếp vào cuối tháng 11/2020 ? Đó là trò khôi hài của những kẻ tạo cớ, nhất là vào thời điểm trước ngày 10/12 hằng năm (ngày nhân quyền thế giới). Thời điểm này, chính là dịp để các tổ chức mang danh nhân quyền hoạt động, tổng kết và thống kê …. theo đó, không lẽ ‘lại để mang tiếng’ là tổ chức ‘ăn không ngồi rồi’ nếu như không có hoạt động nào để lên tiếng, để lấy ví dụ báo cáo, để thống kê …. Do đó, cái tổ chức mang danh nhân quyền Front Line Defenders hay các tổ chức khác cũng chỉ là vai diễn ‘ăn theo’ các trò tạo dựng để la làng, vu cáo.
Vậy, chúng ta lại một lần nữa thấy được chiêu trò bỉ ổi ‘ăn theo’ của các tổ chức mang danh nhân quyền khi buộc ‘phải la’ để biết mình có hoạt động và để có được thì phải chi cho người tạo dựng ‘kịch bản’ và các vai diễn quần chúng khác.
Thành Nam
Nguồn: Đấu trường Dân chủ