Tương thân tương ái, giàu tinh thần thiện nguyện là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay. Vậy nhưng thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước đã lợi dụng ý nghĩa nhân văn này tạo dựng một số quỹ mang danh thiện nguyện làm vỏ bọc để tài trợ, cung cấp kinh phí cho hoạt động chống đối chính quyền và hành vi phạm tội nhằm thực hiện mục đích đen tối…
Những năm qua, giới tự xưng là “đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền” cho ra đời hàng loạt thứ quỹ với những cái tên mỹ miều như “bầu bí tương thân”, “lương tâm”, “hiệp hội thiện nguyện vì dân”, “50k”… Tìm hiểu bản chất cụ thể của các thứ quỹ này, không thể không nghi ngờ về mục đích mờ ám của những kẻ đứng ra gây quỹ. Tiêu biểu trong số đó có thể kể đến “quỹ 50k” của Nguyễn Thúy Hạnh (Thúy Hạnh). Mặc dù vừa qua người này đã thông tin cho biết vì lý do sức khỏe sẽ dừng hoạt động của “quỹ 50k”, nhưng nhiều bằng chứng lại cho thấy Thúy Hạnh tiếp tục nhân danh các tội phạm đang thụ án vì hành vi chống phá Nhà nước để quyên tiền. Cụ thể, chỉ trong tháng 9 và tháng 10-2020, “quỹ” này đã huy động được số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, nhiều năm nay, “nhà hoạt động” Thúy Hạnh không hề có công ăn việc làm cụ thể, nhưng vẫn khoe trên mạng xã hội là đang sở hữu ba căn hộ cao cấp cùng nhiều bất động sản giá trị khác. Nên dư luận không thể không đặt ra câu hỏi về nguồn gốc của các tài sản đó. Phải chăng việc bịa đặt, xuyên tạc dựng nên những câu chuyện “dân oan” sống bám vào những kẻ phạm tội là cách để Thúy Hạnh thu về món lợi nhuận khá khẩm hơn hẳn so với trò viết sách, báo của Phạm Chí Dũng, Phạm Thị Đoan Trang? Vì thế phải chăng, dù bao lần “kể khổ”, Thúy Hạnh vẫn nhất mực không chuyển giao “nhiệm vụ” cho các “con buôn dân chủ” khác?
Trên thực tế, không phải ngẫu nhiên “quỹ 50k” do Thúy Hạnh dựng lên lại có thể nhận được dòng tiền từ các tổ chức phản động ở trong nước và ngoài nước đến vậy. Khác những “chủ quỹ” khác, Thúy Hạnh vốn có mối quan hệ, quen biết rộng rãi với giới “hoạt động dân chủ”. Chị ta thường xuyên và luôn tận dụng cơ hội tiếp xúc với những kẻ có hành vi chống phá Nhà nước, có âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân nhưng “ít được biết đến” so với những đối tượng đã quen thuộc nhẵn mặt như Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Anh Hùng… Nhờ vậy, một mặt chị ta “có công” giúp các tổ chức khủng bố như “Việt tân” và “chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” trình ra những gương mặt mới như Lưu Văn Vịnh, Nguyễn Văn Đức Độ (là thành viên nhóm “liên minh dân tộc tự quyết Việt Nam”, đã bị bắt và bị kết án vì hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân), các bị cáo, bị can gây rối trật tự tại Phan Rí Cửa (Bình Thuận). Thúy Hạnh cũng tỏ ra là một kẻ liều lĩnh khi ngang nhiên gây quỹ, tài trợ tiền cho các đối tượng liên quan nhiều vụ án nghiêm trọng, mà gần nhất là vụ việc xảy ra tại Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội). Thực ra đây chỉ là mánh khóe để Thúy Hạnh lợi dụng sự việc, chèo kéo nguồn tiền từ các nhóm chống cộng tại hải ngoại đang có nhu cầu tìm đối tác mới sau khi mất niềm tin do các bê bối của mấy kẻ cầm đầu như Đỗ Hoàng Điềm, Đào Minh Quân… bị vạch trần. Mặt khác, với “công lao” này, Thúy Hạnh nghiễm nhiên trở thành “ân nhân” của những kẻ đã lầm lỡ tin theo. Đương nhiên, sau khi đã bị lợi dụng tên tuổi thành công, những kẻ này sẽ nhanh chóng bị loại khỏi danh sách, nhường chỗ cho đồng bọn thân cận của Thúy Hạnh bởi chuyện Thúy Hạnh hứa hẹn quyên góp rồi lại nuốt lời đã trở thành cơm bữa. Đơn cử, ngày 23-3-2019, Thúy Hạnh tuyên bố sẽ hỗ trợ 15 gia đình bị cáo từng tham gia gây rối ở Ninh Thuận với số tiền tổng cộng là 30 triệu/tháng. Tuy nhiên sau gần hai năm, người đàn bà này chỉ chuyển khoản cho họ số lần đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, số tiền này cũng không được trao trực tiếp cho các gia đình, mà do đồng bọn của Thúy Hạnh là Nguyễn Tường Thụy, Ngô Duy Quyền, Lê Hùng và Nguyễn Cao Hùng nắm giữ. Tương tự, Thúy Hạnh cũng từng thề thốt sẽ chuyển tiền nuôi con trai cho Dương Thị Lanh (bị kết án 8 năm tù vì phát tán thông tin, tài liệu chống phá Nhà nước) mỗi tháng là 3 triệu đồng nhưng rồi lại nuốt lời khi cái tên của Dương Thị Lanh gần như mất hút trong danh sách nhận tiền hằng tháng. Thay vào đó, những người quen của Thúy Hạnh như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Năng Tĩnh, Nguyễn Trung Tôn và gần đây là Nguyễn Tường Thụy, Phạm Thành, ba mẹ con nhà Cấn Thị Thêu và Phạm Thị Đoan Trang đều được lĩnh tiền đều đặn. Thậm chí, Thúy Hạnh còn dành số tiền 5 triệu đồng với nội dung “giúp bố mẹ thầy Nguyễn Năng Tĩnh sửa nhà”. Chưa kể, để đánh bóng tên tuổi, mưu đồ mở rộng địa bàn “làm ăn”, lại sẵn thói “của người phúc ta”, Thúy Hạnh cũng tự động chuyển 10 triệu đồng cho Trần Quỳnh Vi (người Mỹ gốc Việt, sinh sống tại Đài Loan, thành viên sáng lập cái gọi là “tạp chí luật khoa” – một website chuyên đăng tải bài viết chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam). Bên cạnh đó, Thúy Hạnh thường xuyên trích tiền quỹ để mua các tài liệu chống phá Nhà nước của Phạm Thị Đoan Trang để “tặng gia đình tù nhân lương tâm” nhưng thực chất là chiêu chuyển tiền cho những kẻ đồng đảng. Do đó, chẳng có gì sai khi cho giới “dân chủ” coi “50k” là “quỹ người nhà” của Thúy Hạnh. Chị ta cũng chẳng hơn gì các chủ “quỹ dân chủ” khác, vì chỉ làm giàu cho bản thân cùng đồng bọn mà bỏ mặc những kẻ lầm lỡ tin theo các tổ chức khủng bố, phản động.
So với đồng bọn, Thúy Hạnh tỏ ra mưu mô, xảo quyệt và ma lanh hơn, vì luôn tìm cách khoác cho mình vỏ bọc minh bạch về mặt tài chính. Thế nhưng, đây chỉ là một chiêu trò tinh vi mà chị ta trình ra nhằm che mắt những kẻ chống cộng điên cuồng và thiếu hiểu biết về tình hình trong nước. Quan sát kỹ các động thái của Thúy Hạnh, có thể thấy chị ta còn là người đồng sở hữu các thứ quỹ khác như: “quỹ quà tết”, “quỹ sách giáo khoa”. Ngoài ra, Thúy Hạnh còn đứng ra vận động quyên góp cho các quỹ như “Lê Anh Hùng”, “Phan Rí”, “tù nhân lương tâm” của Đặng Bích Phượng… Luôn miệng than thở “quỹ 50k đang cạn kiệt”, Thúy Hạnh vẫn tự ý cắt tiền từ “quỹ” này để hỗ trợ cho các “quỹ con” do chị ta thành lập, đồng sáng lập hoặc vận động. Đó là chưa kể, một số người từ chối nhận tiền của Thúy Hạnh nhưng không được chị ta đề cập trong sổ sách. Đáng ngờ hơn, Thúy Hạnh còn viện đủ mọi lý do để không công bố nguồn thu chi thực tế của các “quỹ nhỏ”. Thử hỏi vì sao “quỹ 50k” đang thiếu hụt nguồn tiền lại có thể tiếp tế, tài trợ cho những “quỹ” khác với số tiền lên đến vài chục triệu đồng như vậy? Là người xảo quyệt, Thúy Hạnh còn diễn vai trò nạn nhân, thường xuyên to miệng kêu gào ra vẻ bị oan ức khi bị các cơ quan chức năng cảnh cáo vì thủ đoạn quyên tiền cho tội phạm, khủng bố, lấy đó làm lý do xin tiền và để làm bình phong. Bên việc kêu gọi chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng như trước đây, Thúy Hạnh còn nhận trực tiếp tiền mặt từ các cá nhân và tổ chức chống cộng ủng hộ. Trong đó, số tiền mà các tổ chức phản động ở nước ngoài gửi về phải giấu giếm, ngụy trang, nên việc chuyển tiền cho Thúy Hạnh phải qua các trung gian đại diện của chúng tại Việt Nam.
Sự ma lanh trong việc bán rẻ lương tâm, đất nước để kiếm chác của Thúy Hạnh là một thí dụ cụ thể cho bản chất chung của các “nhà kinh doanh dân chủ” ở trong nước và nước ngoài. Thế nên, cho dù ai cũng than nghèo, kể khổ nhưng nhất quyết không chịu bỏ nghề nuôi “tù nhân lương tâm”, “dân oan” hay “thương phế binh VNCH”. Nghề này giúp họ sắm nhà lầu, xe hơi, tham dự các bữa tiệc sang trọng, thoải mái du lịch ở nước ngoài mà chẳng mất một hào vốn liếng. Thậm chí, sau khi thu bẫm từ mọi thủ đoạn kiếm chác, những đối tượng trên sẽ tìm cách chứng minh mình là người “đấu tranh” hăng hái để được bảo lãnh ra nước ngoài sinh sống. Bằng thủ đoạn khá quen thuộc là lập ra cái danh sách “nạn nhân” rồi nỉ non thương vay, khóc mướn cho những kẻ có hành vi chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, những đối tượng này đã có thể đầu cơ kiếm lời cho cả hiện tại và tương lai. Thí dụ như Bùi Thanh Hiếu (còn gọi là Hiếu gió), từ khi sang Đức “du học”, dù không thể hoàn thành chương trình học hành, nhưng vẫn kiếm được nhà lầu, xe sang chỉ từ việc bán hàng online, tổ chức nhạc hội gây quỹ cho cái gọi là “tù nhân lương tâm trong nước”.
Trường hợp khác là Trương Quốc Huy, đối tượng này bắt tay một số cá nhân tự xưng là đại diện của Dòng Chúa cứu thế để chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục nghìn USD trên danh nghĩa “giúp thương phế binh VNCH”. Màn ảo thuật lòe bịp nhằm moi tiền bạc từ những tổ chức và cá nhân phản động tin vào các loại “phong trào đấu tranh dân chủ” giả hiệu này gần như được thực hiện trót lọt nếu không có sự chia rẽ nội bộ, cạnh tranh, ăn chia thiếu sòng phẳng giữa các tổ chức gây quỹ. Điển hình có thể kể tới chuyện về quỹ “nhà xuất bản tự do” giữa Nguyễn Thị Phương Hoa và Phạm Thị Đoan Trang liên quan một số tiền rất lớn. Tương tự, vụ việc của Trương Quốc Huy không vỡ lở trên kênh YouTube “The King channel” nếu anh ta biết chia tiền cho những con buôn khác, thay vì cố gắng một mình nuốt trọn hơn 60 nghìn USD. Cách đây vài năm, cũng từ những manh mối trong vụ tranh chấp “bát cơm từ thiện” cho những người Việt Nam vượt biên trái phép tại Thái-lan giữa linh mục Nguyễn Lộc và ông Grace Bùi, nhà điều tra độc lập Nguyễn Thanh Tú đã tìm ra bằng chứng liên quan phi vụ buôn lậu người vào Ca-na-đa của tổ chức khủng bố “Việt tân” và cánh tay nối dài của nó là VOICE. Từ đây, lật tẩy thêm một chiêu trò làm ăn phi pháp của tổ chức khủng bố này…
Tham gia lập quỹ mạo danh từ thiện vì động cơ cá nhân bất lương, chủ yếu là kiếm danh và kiếm tiền, nhiều đối tượng không thể ngờ đến ngày chính mình cũng bị đồng bọn bắt phải trả giá đắt vì các đồng tiền bẩn thỉu đó. Mà nhận tiền rồi thì có chối cũng không thoát. Như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, sau khi phủ nhận sạch sẽ mối liên quan với tổ chức khủng bố “Việt tân”, tố cáo tổ chức này lợi dụng mình để đánh bóng tên tuổi qua bộ phim “Mẹ vắng nhà”, lập tức chị ta bị Nguyễn Nhân Chính công bố bức ảnh nhận tiền quyên góp tại báo nguoi-viet (một tờ báo chống cộng có trụ sở tại Mỹ). Hay từ năm 2018 đến nay, tổ chức khủng bố “Việt tân” lập giải thưởng Lê Đình Lượng nhằm “đóng góp cụ thể vào công cuộc tranh đấu cho nhân quyền và sự tự do của dân tộc Việt Nam”. Điều khôi hài là cho dù mỗi năm, tổ chức khủng bố này không hề tiếc tiền trao giải cho những kẻ chống phá ở trong nước mà Thúy Hạnh cũng không là ngoại lệ, thì trong thực tế Lê Đình Lượng lại gần như bị bỏ quên trong danh sách chi tiền của Thúy Hạnh lẫn các quỹ khác. Những kẻ theo “nhà dân chủ” vi phạm pháp luật, vướng vòng lao lý, không biết rằng kể cả khi đang thụ án, họ vẫn bị “con buôn dân chủ” lợi dụng danh nghĩa để kiếm chác. Và khi các tổ chức phản động, khủng bố gia tăng hỗ trợ thì các thứ quỹ “đấu tranh dân chủ” cũng đầy đặn thêm, giúp các “nhà dân chủ” giàu lên với những đồng tiền mờ ám.
QUANG MINH – Báo Nhân Dân
Nguồn: Tre làng