Vậy là 13 người trong đoàn cứu hộ công nhân mắc kẹt ở thủy điện Rào Trăng 3 đã tìm thấy, nhưng đó chỉ là những con người lạnh ngắt. Các anh nằm dưới 4m đất, áo bào thay chiếu tiễn anh về đất. Không có phép màu xảy ra, đau xót quá, bàng hoàng quá!
Cho đến thời điểm này, vẫn không thể tin được giữa thời bình mà đất nước phải chứng kiến những mất mát và đau thương nhiều đến như vậy. 13 con người đi tiền trạm, quyết xông pha vào nơi nguy hiểm chỉ với lời thôi thúc cháy bỏng trong tim nhanh chóng cứu được những đồng bào đang mắc kẹt ở thủy điện Rào Trăng 3. Bởi hơn ai hết, trong số những chiến sĩ, cán bộ trong đoàn cứu hộ này đã có những người thấu hiểu thấu hiểu sự khó khăn, cực khổ của người dân khi gặp bão lũ. Thậm chí, cả những khát vọng sống mãnh liệt của họ khi gặp tai nạn. Biết rằng, đồng bào mình đang khao khát chờ đợi từng giờ từng phút, gắng gượng, chống đỡ chỉ để mong ai đó đến giải cứu. Họ lúc ấy chỉ duy trì mạng sống bằng ý chí bên cạnh một thân thể đang dần gục ngã.
Hiểu được những điều đó là bởi vì Thiếu tướng Nguyễn Văn Man là người đã từng đối đầu với hàng loạt cơn sóng dữ ở vùng lũ sông Gianh, Quảng Bình. Ông cũng được mệnh danh là vị tướng tham mưu cứu hộ chưa từng mắc sai lầm. Và cũng thật thiếu sót khi không nhắc đến chiến công cứu sống 12 công nhân trong vụ sập hầm Thủy điện Đạ Dâng – Lâm Đồng vào năm 2014 của Đại tá Nguyễn Hữu Hùng. Những vị tướng từng bước ra trong những cuộc đối đầu với thiên nhiên, họ hiểu được sự phẫn nộ của mẹ thiên nhiên khi nổi giận và càng hiểu hơn sức người nhỏ bé như thế nào trước cơn phẫn nộ như vậy. Chính vì vậy, trong đoàn hầu như là những vị tướng đã có những kinh nghiệm thực địa, bởi hơn ai hết họ hiểu được sự nguy hiểm của nhiệm vụ đang chờ đón mình.
Nói vậy cũng để hiểu rằng, chuyến đi tiền trạm mở đường này đã được tính toán và có kế hoạch rất bài bản rõ ràng. Cái điều chúng ta không thể ngờ tới là sự phẫn nộ của mẹ thiên nhiên quá lớn. Đã làm sạt lở nguyên một ngọn núi ở tiểu khu 67, để rồi vùi lấp 13 con người anh dũng trong đêm tối. Cái khoảnh khắp đen tối ấy ập đến khiến các anh không kịp trở tay, để rồi khi đi chỉ 13 người mà khi trở về phải có sự trợ giúp 700 đồng đội tìm kiếm. Tất cả các phương tiện hiện đại nhất đã được huy động. Tất cả các lực lượng đang phải tranh thủ từng phút, từng giờ, chạy đua với thời gian chỉ để mong đưa được đồng đội của mình dưới lớp bùn đất lạnh lẽo về. Cơn bão số 7 ngoài kia lại càng như thử thách lòng người. Cuối cùng thì vật đầu tiên đã thấy, đó là những chiếc mũ cối vẫn còn sao. Những chiếc mũ cối còn sót lại giữa rừng thiêng nước độc, giữa ngổn ngang đất đá bùn lầy ở Rào Trăng 3 mà lòng quặn thắt. Và rồi 7 người, 9 người, 12 người và rồi chiến sĩ cuối cùng đã tìm thấy!
Rồi đây sẽ có thêm những gia đình con mất cha, vợ mất chồng, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Những tiếng khóc ai oán còn vang vọng mãi, giữa thời bình này còn nghe xót xa hơn. Những con người phụng sự Tổ quốc, nhận lương của nhân dân cuối cùng đã ngã xuống cũng vì người dân.
Người lính bộ đội cụ Hồ thời nào cũng đương đầu với khó khăn vất vả, sẵn sàng hi sinh bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân. Xin được ghi ân sự hi sinh cao cả của các anh. Sao vàng vẫn lấp lánh giữa bùn lầy. Tổ quốc, Nhân dân mãi mãi ghi nhớ sự hi sinh thầm lặng này.
Chiến tranh đã mãi lùi xa, thế nhưng những hi sinh vẫn còn quá lớn, đâu đó vẫn luôn còn những tấm bia liệt sỹ được dựng lên, đâu đó vẫn còn những đứa trẻ lớn lên và đi học được cộng vài điểm ưu tiên, được miễn vài khoản đóng góp vì là con liệt sỹ! Thế rồi trong những giấc mơ đứt gãy, những đứa con vẫn sẽ hoảng hốt giật mình khi tỉnh lại mà không còn cha bên đời!
Thu An
Nguồn: Cánh cò