Việt Nam là của thế giới, nghe thật lạ nhưng không hề sai, vì trong thế kỷ XXI này, giữa xu thế hội nhập toàn cầu, khi công nghệ thông tin bùng nổ, chắc khó quốc gia nào có thể bế quan tỏa cảng, khư khư giữ từng mốc giới và không giao thiệp với bên ngoài cả. Mỗi quốc gia đều có trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ chung trong cộng đồng quốc tế và họ sẽ bị hủy diệt nếu tự tách mình ra khỏi cộng đồng chung.
Việt Nam vì thế giới, điều này được khẳng định rõ ràng kể từ những ngày đầu tiên Việt Nam lập nên Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa. Ngày 2/9/1945, Việt Nam ra đời đã tạo một tiền đề vững chắc cho hàng loạt quốc gia tuyên bố độc lập, chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam thôi thúc các dân tộc bị áp bức ở châu Phi đứng lên, từ những người lính trong công cuộc giải cứu Campuchia khỏi họa diệt chủng đến những sỹ quan mũ nồi xanh bảo vệ hòa bình ở châu Phi, chưa bao giờ Việt Nam dừng lại sứ mệnh vì thế giới của mình!
Việt Nam sẵn sàng vì thế giới, chung tay bảo vệ thế giới, sẵn lòng đem sức mình cho một thế giới hòa bình. Nhưng giá trị của Việt Nam là của Việt Nam. Giá trị của Việt Nam chưa bao giờ được “cho” hay cần phải công nhận bởi những quốc gia khác, người Việt Nam dùng mồ hôi, công sức, cả máu và nước mắt để bảo vệ lấy. Giữ vững nguyên tắc của mình, Việt Nam là một nước hoàn toàn độc lập, tự mình làm chủ vận mệnh của mình, không liên minh, tạo liên minh với bất cứ quốc gia nào, không chống lại bất cứ quốc gia nào và sẵn sàng làm bạn với cả thế giới. Đa phương, đa chiều và trên cơ sở tiên quyết là tôn trọng các nguyên tắc của nhau chính là phương châm đối ngoại của Việt Nam.
Như Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh từng khẳng định: “Chúng tôi chọn chính chúng tôi. Không ai và không nước nào có thể bắt Việt Nam phải chọn bên vì chúng tôi độc lập, tự chủ, giành và giữ độc lập bằng sức của mình”.
Sự việc Lãnh sự quán, Đại sứ quán Hoa Kỳ đăng và gỡ hình ảnh bản đồ của Việt Nam với đầy đủ 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là một ví dụ. Nhiều người đã tin vào “sự công nhận” của Mỹ đối với chủ quyền mà bấy lâu Việt Nam vẫn khẳng định, nhiều người thì hy vọng Hoa Kỳ sẽ đứng về phía Việt Nam trong cuộc chiến giành lại chủ quyền, thậm chí nhiều người còn tin rằng Việt Nam có thể trở thành đồng minh của Mỹ. Thật sai lầm, đồng Minh có thể bán khi được giá, chưa bao giờ người Mỹ có đồng minh và tất cả những gì người Mỹ làm đều xoay quanh vấn đề lợi ích. Nếu không có lợi đừng mong họ làm. Hàn Quốc và Philippines là hai ví dụ điển hình.
Vụ khủng bố 11/9 khiến hơn 2 nghìn người Mỹ tử vong, sau vụ khủng bố ấy Mỹ tuyên bố chống khủng bố, đánh dấu một chương vô cùng đen tối của lịch sử Trung Đông. Hàng chục triệu người mất nhà mất cửa, hàng triệu người chết, cả Trung Đông thành 1 bãi chiến trường, quân đội Mỹ và đồng minh cày nát những quốc gia mà họ đến để tìm khủng bố. Các công ty Mỹ nhảy vào thâu tóm các kho vàng, các mỏ dầu đem về một lượng tiền khổng lồ cho nước Mỹ, 2 tòa tháp sụp đổ đổi lại cả 1 Trung Đông hoang tàn, đổi về đế chế Petro dollar do Mỹ làm bá chủ, đổi về hàng chục triệu người tị nạn chạy sang Châu Âu và trở thành thảm họa nhân đạo tồi tệ trong lịch sử. Chính các nước đồng minh châu Âu của Mỹ đang phải gánh chịu một phần hậu quả ấy, bên kia bờ đại dương Mỹ chưa bao giờ bị ảnh hưởng.
Việt Nam đã từng là nạn nhân của đế quốc Mỹ và cũng đã từng mạnh mẽ đập tan âm mưu của họ. 21 năm chống đế quốc Mỹ cho Việt Nam kinh nghiệm xương máu: Muốn phát triển phải hợp tác với Mỹ nhưng tuyệt đối không bao giờ được tin Mỹ, càng không bao giờ dựa vào Mỹ.
Những gì ngày hôm nay ta có, những gì Việt Nam ngày hôm nay đang làm đều dựa vào sự hy sinh của các thế hệ trước tạo nên. Việt Nam ngày hôm nay là điểm tựa vững chắc cho những thế hệ người Việt Nam kế tục viết tiếp sự vĩ đại của đất nước mình.
Tại sao chúng ta có thể hiên ngang bắt tay với các nước lớn?
Tại sao chúng ta có thể đàng hoàng ngồi vào trong các tổ chức quốc tế lớn?
Tại sao Việt Nam không bị phụ thuộc vào bất cứ quốc gia nào?
Tại sao Việt Nam có thể tự chủ bằng chính năng lực của mình?
Đó là vì sau lưng chúng ta có một Tổ quốc độc lập, tự chủ và đang ngày càng lớn mạnh. Sau lưng người làm lãnh đạo, sau lưng người làm công tác đối ngoại thì đất nước phải mạnh, quân đội phải vững, đường lối phải rõ ràng. Đất nước yếu, quân đội không có khả năng tốt nhất để bảo vệ Tổ quốc, đường lối lúc thế này lúc thế khác thì đối ngoại sẽ thất bại. Không có gì quý hơn độc lập tự do, đó là chân lý của Việt Nam.
TH
Nguồn: Cánh cò