Ngày 15/9, trang mạng Tiếng Dân News dẫn lời đối tượng Đoàn Bảo Châu đăng tải bài viết “Man rợ, bất nhân” của y, cho rằng phiên tòa xét xử vụ án ‘Giết người’ và ‘Chống người thi hành công vụ’ xảy ra tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm “bất nhân”, “chà đạp lương tâm”…
Bài viết của Đoàn Bảo Châu – từng được biết đến qua cuộc tỉ thí với võ sư Flores năm 2017 – mở đầu bằng hai chữ “chỉ vì”: “chỉ vì một câu doạ sẽ giết chết mấy trăm người nếu bị tấn công…”. Còn nguyên văn trên mạng xã hội, “Tổ đồng thuận” tuyên bố “Chúng tôi xin thề rằng, nếu chúng tôi không giết được từ 300 đến 500 thằng thì chúng tôi không phải là dân Đồng Tâm nữa”, tuyệt nhiên không phải là lời “đe dọa nếu bị tấn công” như bịa đặt, mà là tuyên bố giết người thẳng thừng, khiến ai đọc cũng phải thấy “lạnh sống lưng”. Những dòng đăng tải của “Tổ đồng thuận” đã thể hiện bản chất côn đồ, sẵn sàng gây án, là bằng chứng không thể chối cãi về chủ đích của các đối tượng. Đoàn Bảo Châu đang lấp liếm, phủ nhận tội ác tày đình của những kẻ đứng trước vành móng ngựa, một lời ngụy biện không thể chấp nhận được cho những tội phạm giết người bị pháp luật truy tố, xét xử. Và cái danh “60 năm tuổi Đảng”, “cựu cán bộ xã” của đối tượng Lê Đình Kình mà Đoàn Bảo Châu nhắc tới, tuyệt đối không phải là “kim bài” để giảm nhẹ tội ác của ông ta và những đồng phạm “Tổ đồng thuận”. Dù có là đảng viên kỳ cựu, dù có là quan chức cấp cao đang tại vị, một khi đã vi phạm pháp luật thì trước tòa án, tất cả những “danh hiệu” đó không có giá trị. Ba sinh mạng đã bị tước đoạt một cách tàn nhẫn, những bằng chứng không thể chối cãi và những lời nhận tội trước tòa là những điều duy nhất có ý nghĩa tại phiên tòa ngày 7/9.
Mặt khác, Đoàn Bảo Châu lại rêu rao phiên toàn xét xử “gói trong 3 ngày”. Nếu thật sự quan tâm, theo dõi vụ việc, lẽ ra y phải biết phiên tòa bắt đầu từ ngày 7/9, trải qua đúng các trình tự theo Bộ Luật Tố tụng Hình sự: xét hỏi, tranh luận, nghị án và cuối cùng tuyên án vào ngày 14/9. Nhưng bất kể phiên tòa đã diễn ra bao lâu, điều quan trọng là tất cả các bị cáo đã cúi đầu nhận tội, thừa nhận hành vi ‘Giết người’ và ‘Chống người thi hành công vụ’, và chính họ cũng đã nói lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân. Điều đó cho thấy bản thân các bị cáo của vụ án đã nhận thức được những hậu quả đau thương cho gia đình các nạn nhân và cho xã hội từ hành động của mình. Còn võ sư Đoàn Bảo Châu, ở cái tuổi trạc ngoại tứ tuần, ở cương vị Phó chủ tịch liên đoàn võ thuật, am hiểu võ học và đạo lý, thì lại không nhận thức được điều này?
Đoàn Bảo Châu cho rằng phiên tòa hình sự xét xử vụ án tại xã Đồng tâm “man rợ, bất nhân”. Vậy ông Châu có bao giờ nghĩ đến sự man rợ của các đối tượng khi ra tay giết hại ba con người? Ông ta có thấy được sự man rợ trong tuyên bố giết người, chế tạo bom xăng, dao phóng lợn, sự man rợ của việc tưới xăng thiêu sống ba người vốn đã bị thương sau khi đã té từ trên cao xuống? Là một nhà võ học, hơn ai hết Đoàn Bảo Châu phải là người nhìn thấy sự “bất nhân”, thậm chí không có nhân tính trong hành động của những bị can Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh. Nếu thử đặt mình vào vị trí thân nhân, gia đình của ba chiến sĩ đã hy sinh, nghĩ đến cái chết trong đau đớn tột cùng mà con em họ đã phải trải qua, Đoàn Bảo Châu hẳn đã không phát ngôn “chà đạp lương tâm của con người” như vừa qua. Và lẽ ra, một nhà võ học như ông ta phải là người đầu tiên nhìn thấy tính nhân văn trong bản án của phiên tòa, khi hầu hết các bị cáo đều chịu một mức án nhẹ hơn đề nghị. Thậm chí mức án chung thân dành cho Lê Đình Doanh, dù là người trực tiếp phóng hỏa thiêu chết các chiến sĩ, đã cho thấy tính nhân đạo của tòa án. Thân là võ sư lại không thể nhìn thấy điều này, lại đặt điều xảo ngôn, dường như Đoàn Bảo Châu không có tư chất của một nhà võ học, của một con người am hiểu đạo lý như chúng ta tưởng.
Luật pháp nghiêm minh, mọi tội ác đều phải bị trừng trị, huống hồ lại là một trong những tội phạm nghiêm trọng nhất. Với cương vị Phó chủ tịch Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam, Đoàn Bảo Châu nên dùng con mắt của nhà võ học để nhìn thấy sự nghiêm khắc nhưng khoan hồng, nhân văn, nhân đạo của bản án, thay vì đặt điều vu khống, tự bôi đen tư chất làm người của mình, hoen ố thanh danh của nền võ thuật Việt Nam.
HẠNH VĂN
Nguồn: Cánh cò