Trang chủ Chính trị Từ chức vì danh dự mà ‘thân bại, danh liệt’ thì ai...

Từ chức vì danh dự mà ‘thân bại, danh liệt’ thì ai làm

161
0

Văn hóa từ chức phải hình thành dần dần. Vì danh dự, thấy không thể đảm đương được nhiệm vụ với rất nhiều lý do nên từ chức chứ không phải bị cách chức. Từ chức mà trở thành “thân bại danh liệt” thì người ta sợ.

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam; hoàn thiện và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người gắn với phát huy ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho hay, trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có rất nhiều vấn đề, nhưng đề cập đến văn hóa là đề cập đến vấn đề cốt lõi, mang tính chiến lược về con người.

Từ chức vì danh dự mà ‘thân bại, danh liệt’ thì ai làm
Nguyên Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Viết Chức.

Lỗi một nhịp có khi mất hàng trăm năm

PV: Quan điểm của ông về vấn đề văn hoá được nhắc đến trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước?

Ngay chủ đề Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, dòng đầu tiên là “tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, đó là văn hoá trong chính trị.

Một tổ chức của những người tiên phong nhất, của những người đứng ra để lãnh đạo đất nước không trong sạch, không vững mạnh thì làm sao lãnh đạo được.

Nêu gương cũng là văn hóa. Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, uỷ viên Trung ương phải nêu gương, người càng cao càng phải nêu gương cao. Muốn nêu gương thì không có vùng cấm và rõ ràng chúng ta đã thực hiện không có vùng cấm.

Làm gì có thời kỳ nào Ủy viên Bộ Chính trị cũng có thể vào tù, bị kỷ luật. Tất nhiên rất đau xót, mất một lãnh đạo cấp cao là mất đi một phần tài sản của Đảng. Không phải bỗng dưng được vào Bộ Chính trị, Trung ương. Thật sự họ có rất nhiều cống hiến nhưng sa ngã, có khuyết điểm. Không thể vì cống hiến ấy mà bỏ đi sự trong sạch của Đảng.

Trong đời sống, tình yêu nước nồng nàn, thương người như thể thương thân, cần cù, sáng tạo, trọng nghĩa tình… luôn là tài sản tiềm ẩn trong mỗi người Việt Nam.

Hình ảnh phát gạo ATM, hay cụ già đem số tiền tích góp vài năm, rồi cháu bé sẵn sàng đập con lợn tiết kiệm để ủng hộ chống dịch Covid-19… đã minh chứng điều đó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc phải có ý chí, khát vọng, đấy chính là văn hoá trong con người. Tâm hồn mình, trái tim mình phải nuôi dưỡng khát vọng lớn lao.

Mỗi một người dân, nhất là cán bộ phải tính toán để xây dựng thương hiệu của chính mình, giỏi giang, sáng tạo, cống hiến thật sự thì rất tốt.

PV: Theo ông, việc xây dựng và phát triển giá trị văn hoá, sức mạnh con người phù hợp thời kỳ mới được hiểu như thế nào?

Con người hiện đại phải khoẻ về thể chất, lành mạnh về tâm hồn và có khả năng thích ứng, vượt qua khó khăn, vượt qua chính mình. Muốn làm được thế phải có ý chí, khát vọng, cái đó không phải nói suông.

Con người tiên phong thì văn hóa phải tiên phong, văn hoá soi đường cho quốc dân đi chứ không phải chạy theo kinh tế. Đánh đổi văn hoá để phát triển thì phát triển hôm nay nhưng tụt hậu nhiều đời sau, không bền vững.

Trong thời kỳ mới, chúng ta phải phát huy, tiếp thu được tinh hoa văn hóa của nhân loại, đồng thời phải giữ được bản sắc của mình. Hội nhập nhưng vẫn phải có gương mặt riêng trong bức ảnh chung để người ta nhận rõ đó là Việt Nam.

Sự phát triển của con người, phát triển của dân tộc, lỗi một nhịp có khi mất hàng trăm năm. Cho nên, tư duy mới phải là tư duy của những người có khát vọng, hiểu biết trên nền tảng vì một Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh.

Quyền lực làm thay đổi bản chất vốn tốt đẹp của cán bộ

PV: Không chỉ phát huy ý chí, khát vọng, với cán bộ còn đặt ra yêu cầu phải “dám đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động”, nhưng hiện cũng có tư tưởng không làm mới không sai, thưa ông?

Những nhà hoạch định chính sách, luật pháp phải xây dựng một hành lang minh bạch, rõ ràng để mọi người có thể đổi mới sáng tạo là đúng luật. Còn phải “phá rào” mới làm tốt, mới sáng tạo thì rất nguy hiểm.

Cho nên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có đặt vấn đề là phải có ý chí, nghị lực, khát vọng vươn lên trong xây dựng đường lối, chính sách pháp luật.

Nói đi phải nói lại, những người không chịu làm thì đứng ra chỗ khác. Có làm, có sai, con người chứ đâu phải thần thánh. Những người say sưa sáng tạo thì những khuyết điểm không mong muốn có thể xảy ra. Tất nhiên, khuyết điểm không mong muốn có thể có khuyết điểm lớn nhưng rất ít xảy ra.

Gần đây chúng ta phát hiện nhiều vụ đều là cố tình chứ không phải vô ý, thậm chí nhiều lần vi phạm và vi phạm ở mức nghiêm trọng phải xử lý chứ không phải là khuyết điểm.

Người ta đắm say quyền lực hơn cả ma tuý. Quyền lực, tiền bạc đã làm mờ tối, thay đổi bản chất vốn tốt đẹp của rất nhiều cán bộ. Xử lý một cán bộ rất đau xót, nhưng không phải vì thế mà dung túng.

Văn hoá là cái gì đó rất khó đong đếm nhưng lại không mù mờ, văn hoá chẳng qua sự thật. Những người không chịu làm, làm sợ sai thì nên nhường cho người khác, đấy chính là văn hoá từ chức.

Cán bộ nếu là người có ý thức, danh dự, văn hóa thì phải biết “ngồi trông hướng”. Vị trí chức vụ thì ít mà không làm cứ “ngồi” đấy thì cũng là vi phạm chuẩn mực đạo đức văn hóa.

PV: Ông có nghĩ rằng văn hoá từ chức ở Việt Nam khó thực hiện được?

Văn hóa từ chức phải hình thành dần dần. Vì danh dự, thấy không thể đảm đương được nhiệm vụ với rất nhiều lý do nên từ chức chứ không phải bị cách chức. Từ chức mà trở thành “thân bại danh liệt” thì người ta sợ.

Thứ hai, cái “ghế” ấy có quá nhiều danh, lợi thì cũng níu kéo người ta không thực hiện.

Theo tôi, phải có luật rõ ràng, từ chức không có nghĩa là vĩnh viễn mất chức. Từ chức hôm nay, tiếp tục tu dưỡng, học hỏi để hôm sau vẫn có thể ứng cử vào chính chức ấy, thậm chí cao hơn. Còn từ chức cứ nghĩ là không được làm gì nữa thì ai dám từ chức.

Hương Quỳnh/VNN

 


Nguồn: Cánh cò

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây