Ngày xưa cụ Chu Văn An, người được mệnh danh là “vạn thế sư biểu” của Việt Nam đã dâng sớ lên Vua Trần Dụ Tông xin chém 7 tên gian thần, thế nhưng Vua không nghe. Vua Trần Dụ Tông thích nịnh thần, ham chơi vô độ, quan lại tham lam, ăn chơi trác táng. Đó là điềm báo cho “hào khí Đông A” sụp đổ, khí số sắp tận. Nhà Trần anh hùng bị hủy cơ đồ kể từ đời Trần Dụ Tông. Chỉ một thời gian ngắn sau, giang sơn nhà Trần rơi vào tay Hồ Quý Ly. Vì sao kể lại câu chuyện này? Vì những ngày qua, dư luận rất quan tâm đến việc ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố, bắt giam và có không ít bài viết “mùi mẫn”, tỏ ra thương cảm, tiếc nuối cho ông ấy.
Thời nào cũng thế, nước nào cũng vậy. Công, tội, thưởng phạt phân minh thì mới giúp cho đất nước hưng thịnh và ngược lại. Sai phạm phải bị xử lý, chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngày xưa Gia Cát Lượng gạt lệ chém Mã Tốc vì y để mất Nhai Đình. Mã Tốc được tin tưởng giao trọng trách nhưng nói hay, cày dở, mất Nhai Đình khiến cho Bắc phạt khó khăn, mất thiên cơ. Ông Nguyễn Đức Chung phát triển sự nghiệp khi còn rất trẻ, Đảng và nhà nước tin tưởng giao trọng trách cao. Thế nhưng, khí khái anh hùng, tài năng, đức độ của ngôi sao đang lên lại bị bắn hạ bởi “viên đạn bọc đường”. Để cho cấp dưới làm càn làm bậy, vi phạm pháp luật Việt Nam.
Dù có chút tiếc nhưng chúng ta nhất quyết không buồn, không khóc bởi sai phạm của ông Nguyễn Đức Chung quá nhiều. Khi ông ấy làm sai, gây hại cho đất nước và nhân dân, ông ấy đâu có nghĩ đến hậu quả cũng như kết cục như ngày hôm nay. Vậy nên chẳng có lý do gì một số người phải nghĩ cho ông ấy cả.
Thay vì đăng đàn “thương khóc” cho ông Nguyễn Đức Chung thì ủng hộ công cuộc chống tham nhũng của Ban Chỉ đạo chống tham nhũng, Ủy ban kiểm tra Trung ương. Chứ khóc cho ông Chung hay một vị quan tham nào khác thì ai khóc cho đất nước? Những việc tự mình ông Chung làm hoặc cấp dưới ông ấy làm là không thể chấp nhận được. Vẫn biết đã là con người thì ai cũng bị cám dỗ về mặt vật chất. Phải nghiêm minh hơn nữa, “đốt lò” mạnh mẽ hơn nữa để làm cho đất nước trong sạch, vững mạnh, đồng thời, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Lão Chăn Bò
*Bài viết mang quan điểm và văn phong riêng của tác giả
Nguồn: Cánh cò