Vừa qua, giới anh chị zân chủ quốc nội lại lùm xùm việc nữ báo giả Đoan Trang và nữ nhân quyền Phương Hoa bất đồng quan điểm, tranh giành “ông kẹ”, cai quản tài chính của nhà xứt bẩn tẹo deo.
Chuyện cũng chẳng gì là lạ, thậm chí còn là những thứ xưa xửa xừa xưa luôn. Lúc đầu thì những người đồng chung chí hướng lắm, nào là cùng hợp tác, thân thiết nhau từ tháng 8/2018 cho đến tận những ngày cuối đời của “thân thằng nào thằng đấy lo”, nào là vì lo an ninh cho anh chị em, sợ anh chị em bị bị bắt bớ, sách nhiễu… vân vân và mây mây. Chuyện cũ vậy, mà bao nhiêu thằng/con/đứa đã mắc, nhưng chẳng có đứa/thằng/con nào chịu sáng mắt ra. Vậy nguyên do là đâu?
Trước hết, khi “chúng mình” chưa là bọn, thì “chúng mình” cũng chỉ nhận được dăm ba thứ gọi là “dự án” cho nó oai, đi kèm với nó là kinh phí hạn hẹp. Điều này là đương nhiên, xét về góc độ kinh tế thì khi một “sờ tát úp” chưa trình bày được những ý tưởng khả thi, thuyết phục, hiệu quả cao, thì hiển nhiên mấy nhà đầu tư “ăn mày” làm sao dứt váy ra vài đồng để bơm về cho được. Vậy nên, muốn ăn được nhiều, hốc được lắm thì “chúng mình” lại phải thành bọn với nhau để vẽ ra một thứ bọn thật to lớn, hoành tráng, hoàng nhoáng vẻ ngoài nào là anh em đoàn kết, hướng hoạt động có chủ đích vì mục tiêu dân chủ, tự do… nhưng sự thật bên trong có khi thối hơn… hay có khi rống tuếch, chẳng có cái gì. Thêm nữa, việc “chúng mình” thành bọn như thế cũng đi liền với rủi ro sẽ tăng cao, có khi thằng “vai phụ” lại trở thành “kép chính” và thằng “kép chính” lại bị xuống “vai phụ” vì những kiểu “đạp vào mặt nhau mà sống” đã từng ở nhiều nơi, nhiều chỗ. Khi những thứ được gọi là “dự án” xịn xò bắt đầu được cấp duyệt, tiền về liền tay, theo đó sẽ có thằng được ăn và thằng không được ăn, có thằng ăn dấm dúi, lại có thằng ăn công khai, nhất là gặp phải những “bọn mình” luôn thích kiểu bố đời, chỉ ta đây là nhất, chỉ ta đây mới có quyền sắp xếp, chỉ đạo thằng khác, được thì là công của ta tất cả, hỏng việc thì là do lỗi “chúng mình”, không phải do ta… thì hỡi ôi, toang thật, thật toang.
Chuyện ở đây thì như hiển linh bên trên vậy, gì mà từ những ngày tháng 8/2018 đến tận ngày mấy tháng 7/2020 vẫn đang mấy cùng kia mà, cùng ăn, cùng ở, cùng ngủ (không biết có gì không), cùng sờ. Vậy mà được dăm hôm sau đã quay ra cắn nhau. Thương nhau lắm cắn nhau đau hay tiền về là ẳng nhau hay không đáp ứng được nhu cầu sinh lý sát nhau kiểu của em em thích cho ai thì cho, rồi giận hờn ẳng nhau…
Nhưng có lẽ tóm lại, cuối cùng thì cũng chỉ vẫn là cái chuyện chó tranh nhau miếng xương.
Nguồn: Diễn đàn Dân chủ