Hẳn quý độc giả không còn lạ với những trò hề của Nguyễn Lân Thắng trên mạng xã hội thời gian qua. Những bệnh phẩm của Thắng đã chứng tỏ cho thiên hạ thấy Thắng đích thực là một kẻ thần kinh chính trị. Thế nhưng, xét về nhân thân, lai lịch, Nguyễn Lân Thắng nếu là người đàng hoàng, tử tế chắc mọi người nể lắm.
Nguyễn Lân Thắng sinh ngày 18/12/1975, là cháu nội của cố Giáo sư Nguyễn Lân – người Thầy về tâm lý giáo dục và có công rất lớn trong việc xây dựng bộ môn và khoa tâm lí học, giáo dục học của hệ thống các trường Sư phạm ở Việt Nam. Là con của PGS. TS Nguyễn Lân Tráng, giảng viên bộ môn Hệ thống điện, khoa Điện, trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Là cháu của GS. TS Nguyễn Lân Dũng, Giám đốc Trung tâm vi sinh vật học ứng dụng, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X, XI, XII, giảng viên khoa Sinh học trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội.
Nguyễn Lân Thắng sinh ra và lớn lên trong gia tộc Nguyễn Lân danh giá – gia tộc mà cả đất nước Việc Nam đều kính trọng về trí tuệ cũng như đóng góp đối với đất nước, đối với dân tộc. Thay vì tiếp bước truyền thống của gia đình thì Nguyễn Lân Thắng lại lựa chọn cho mình con đường trở thành kẻ chống phá Nhà nước, kiếm tiền bằng nghề “rận chủ” giả hiệu. Tất cả những gì mà Thắng thực hiện nhiều năm qua là nỗi thất vọng của dòng họ, gia đình. Là một kẻ có học thức, được sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc nhưng Thắng lại hội tụ đầy đủ phẩm chất của một tên du côn vô học, một kẻ thần kinh, bệnh hoạn về chính trị.
Trước những thành tích “bất hảo” của Thắng, có lẽ, nếu thời gian có thể quay trở lại hơn 40 năm trước thì chắc Ông Nguyễn Lân Tráng chẳng muốn đẻ một đứa kẻ tội gia như vậy. Cổ nhân dạy “cha ông là long hổ, không đẻ ra con là khuyển mã bao giờ”. Gia tộc Nguyễn Lân vinh hiển nhưng không may lại sinh ra giống khuyển mã như Nguyễn Lân Thắng. Một kẻ lạc loài ngay giữa gia đình, dòng họ và cả đất nước. Sống không ra cái giống con người thì làm gì có tư cách để phán xét, mặt mũi đâu mà rao giảng cái gọi là “dân chủ, nhân quyền”.
Chẳng hạn như gần đây, căn bệnh hoang tưởng của Nguyễn Lăng Thắng có lẽ đã lên tới đỉnh cao của sự ngu xuẩn khi cho rằng: Nếu bây giờ Mỹ mà tuyên bố mở cửa cho bất kỳ người Việt Nam nào không chấp nhận chế độ cộng sản được đến sống và nhập tịch ở Mỹ… thì khéo Việt Nam chỉ còn mỗi thằng Lú đầu bạc ngồi xe lăn ra đầu bãi cỏ ngựa ỉa Ba Đình hóng mát.
Đúng là kẻ tâm thần chính trị, xin thưa, “mẫu quốc” của Nguyễn Lân Thắng đang khủng hỏng chính trị trầm trọng khi phải gồng mình chống đỡ với bạo động, biểu tình từ nạn phân biệt chủng tộc, kinh tế đang lao dốc không phanh do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, số người nhiễm và ca tử vong tại Mỹ cũng vẫn tăng vọt hàng ngày. Vậy nên, chỉ có một kẻ đần độn, ngu si đến bại não mới không nhận ra điều đó khi vẫn ca ngợi “mẫu quốc” là thiên đường mặt đất, niềm ước ao của loài người. Đọc những dòng trên, tác giả không thể hiểu được mẫu “cuốc” đã cho Nguyễn Lân Thắng ăn bùa mê thuốc lú gì để hắn nhả ra những câu nói ngu xuẩn, dẫm đạp lên Tổ quốc và nhân dân Việt Nam như vậy. Không thể ngờ được rằng một gia đình danh giá lại đẻ ra đứa con nghịch tử phản phúc như Nguyễn Lân Thắng.
Trong khi đó, đất nước ta hoà bình, độc lập, ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Nhân dân các nước trên thế giới đến Việt Nam làm ăn, sinh sống, xem Việt Nam là quê hương thứ hai của họ. Đất nước ta hiếu khách, ngày càng có nhiều người nước ngoài tìm đến Việt Nam để thấy đất nước, con người ngày càng “rũ bùn đứng dậy sáng loà”.
Phát biểu của Nguyễn Lân Thắng thể hiện nhận thức u mê, tư duy ngu muội và lý luận đậm chất phản động. Nó còn cho thấy sự xấc xược của Nguyễn Lân Thắng khi bóng gió xúc phạm đến lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Có lẽ giờ đây, bố mẹ, cô, dì, chú, bác của Nguyễn Lân Thắng rất buồn và cảm thấy có lỗi với gia đình, dòng họ và trên hết là với Tổ quốc thân yêu. Bởi, trong một gia đình giàu truyền thồng và bề dày cống hiến ấy lại có một đứa bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Người ta nói “cha mẹ sinh con, trời sinh tính” nên dù có muốn, một khi con đã sinh tật, sinh dã tâm thì khó lòng dạy con thành người tốt, khó dìu con đi về với chính đạo. Hắn như xé toạc trang sử vàng của dòng họ, bôi một vết đen lớn trong lòng gia đình, người thân và bạn bè; hắn là một nỗi nhục lớn cho những người dân Việt yêu nước.
Nếu Nguyễn Lân Thắng muốn ra nước ngoài sinh sống thì cứ việc, chẳng ai ngăn cấm. Nhưng với việc nhận mấy đồng bạc lẻ để chống phá chính đất mẹ như vậy thì có ngày sẽ nhận được cái kết đắng, rồi lại bị tống khứ ra nước ngoài, mà có khi ra nước ngoài rồi cũng như rác rưởi chất cho cao thêm ở trời Âu mà thôi.
Hoa sữa
Nguồn: Người con Đất Mẹ