Ngày 24/5/2020, công an TP Hồ Chí Minh đã ra thông cáo báo chí về việc khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trường Thụy để điều tra về tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ông Thụy bị bắt là đúng và liên tiếp trong thời gian ngắn, 2 thành viên chủ chốt của tổ chức có tên “Hội nhà báo độc lập” lần lượt bị túm cổ là Phạm Chí Dũng (chủ tịch) và Nguyễn Trường Thụy (phó chủ tịch). Ngay lập tức các thành viên còn lại không để yên, “bổn cũ soạn lại” chúng lại tung chiêu viết thư cầu cứu, chúng nhân danh “cựu tù nhân lương tâm” yêu cầu trả tự do cho các “nhà bá độc lập”. Đây là một hành động sai trái, chống đối pháp luật và chống phá Nhà nước đáng bị trừng trị đích đáng.
Trước hết xin khẳng định ‘Hội nhà báo độc lập’ là danh xưng do những kẻ chống phá tự ‘phong’ cho chính hành vi bất hợp pháp của mình. Không một cá nhân, tổ chức nào ‘đứng ngoài vòng pháp luật’ khi sống, hoạt động trong một xã hội có nhà nước và pháp luật. Không lẽ, họ sống trên ‘sao hỏa’ để có thể ‘tự phong’ cho mình là ‘tổng thống’, là ‘chính phủ’,… ? Điều này khẳng định ‘Hội nhà báo độc lập’ chỉ là chiêu trò để ‘ngụy biện’ cho các hành vi phản Quốc mà hội này tiến hành.
Vô lối tự ‘phong’ ‘Hội nhà báo độc lập’ để viết thư cầu cứu trong ‘ảo vọng’!
Trên trang fanpage Việt Tân của thế lực phản động, vào ngày 09/6/2020 xuất hiện bức thư có nội dung như sau: “Ngày 9 tháng 6 năm 2020. Chúng tôi, những cựu tù nhân lương tâm và những người tị nạn chính trị Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới, đã đồng ký tên dưới đây để trân trọng kêu gọi: Chính phủ Hoa Kỳ, Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức, Chính phủ Cộng hòa Pháp, Chính phủ Vương quốc Anh, Liên minh châu âu, Tất cả các tổ chức nhân quyền quốc tế.”
Trong thư chúng vô lối yêu cầu “Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chấm dứt ngay lập tức bắt giữ các nhà văn, nhà báo độc lập và các Facebook, những người thực thi một cách ôn hoà quyền tự do biểu đạt, tự do truyền thông và tự do lập hội, bày tỏ quan điểm của họ về các vấn đề chính trị xã hội ở Việt Nam.”
Chúng ngang ngược kêu gọi “Hãy lên án việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giữ các ông Trần Đức Thạch, với cáo buộc vi phạm Điều 109 (hoạt động chống nhà nước), ông Phạm Thành và ông NguyễnTường Thuỵ, cả hai bị cáo buộc vi phạm Điều 117 (tuyên truyền chống nhà nước) của Bộ luật hình sự. Hãy yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do ngay lập tức ba nhà báo này và tất cả các tù nhân chính trị tại Việt Nam…”
Cuối lá thư chúng không quên đưa ra một loạt danh sách các thành phần phản động chủ yếu trong số đó hiện đang sinh sống ở nước ngoài. Thành viên trong “hội các nhà báo độc lập” này đều là những kẻ chống phá Nhà nước quyết liệt, cho thấy rõ bản chất của tổ chức Hội nhà báo độc lập.
Chúng ta đều biết, cái hội tự xưng là “hội các nhà báo độc lập” với tôn chỉ, mục đích là “vì một Việt Nam tiến bộ xã hội, dân chủ và đa nguyên, văn minh và giàu mạnh”; “hướng đến mục tiêu cổ súy cho tự do của người dân và dân chủ cho toàn xã hội, đóng góp ý kiến phản biện dưới dạng các tác phẩm báo chí và diễn đàn ngôn luận cho xã hội và đất nước.”, tuy nhiên, về bản chất, Hội Nhà báo độc lập là tổ chức chống phá Đảng, Nhà nước; các hoạt động của Hội thường xuyên nhắm tới đả kích, chống phá chế độ, bôi nhọ uy tín của Hội nhà báo Việt Nam.
Ở Việt Nam hễ có người vi phạm pháp luật Công an bắt là các anh chị này lại xông mặt ra gào thét “Công an đánh dân” “Công an Cộng sản độc ác” rồi khi tòa xử thì anh ả “rân chủ” lại ra rả hô hào “tù lương tâm”, bị cáo oan. Thực ra Việt Nam làm gì có tù nhân lương tâm! Việt Nam đâu có vi phạm nhân quyền. Người vi phạm pháp luật thì phải bắt, phải xử để hành vi ấy, tội ác ấy phải được triệt tiêu trong cộng đồng, để con người sống và làm việc theo đúng pháp luật chứ vi phạm nhân quyền cái gì! Quốc gia nào cũng có pháp luật, hay nói cách khác đối với người Việt Nam “quốc có quốc pháp, gia có gia phong (gia quy)”. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải xét xử thì dân mới yên, nước mới vững, an toàn xã hội mới giữ vững chứ làm gì có chuyện vô pháp, vô thiên được!
Luận điệu mà những cựu “tù nhân lương tâm” này đưa ra cho thấy đây là luận điệu ngụy biện, đổi trắng thay đen, dùng sự xảo trá để bao biện cho hành vi chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam. Với những hoạt động trái pháp luật, phản cách mạng của mình, “hội nhà báo độc lập” tan rã là điều không tránh khỏi. Không biết trong tù, các “nhà báo độc lập” như Dũng và Thụy có cho ra được tác phẩm nào không, điều mà ở bên ngoài các bác đều không thể làm được. Và chắc chắn bức thư trên chỉ là tiếng kêu vô vọng không có chính phủ quốc tế nào đếm xỉa đến.
Đàm Giang
Nguồn: Đấu trường Dân chủ