Tôi chưa đến nước Mỹ bao giờ. Những gì tôi biết về nước Mỹ, chỉ là học, đọc, và nghe hóng.
Bỏ qua nước Mỹ hình thành như thế nào? Tại sao họ lớn mạnh như ngày nay? Tại sao họ được nhiều người ngưỡng mộ đến vậy? Tại sao họ nhiều đồng minh đến vậy? Tại sao họ nhiều kẻ thù đến vậy? Tôi chỉ viết suy nghĩ riêng của mình về nước Mỹ từ khi tôi biết.
Tôi biết nước Mỹ từ khi họ can thiệp vào nước tôi. Khi ấy, sau khi Mỹ cùng đồng minh vừa chiến thắng trong chiến tranh thế giới thứ hai, phát xít Đức ,Ý, Nhật đầu hàng, thì phải đối mặt ngay với sự ra đời lớn mạnh của phe CS, do Liên Xô đứng đầu, bằng việc hình thành phe XHCN và khối QS Vasawa.
Tôi biết nước Mỹ rất ghét CNCS. ở ĐNA, nước VN Dân chủ Cộng hòa ra đời 2/9/1945, tuyên bố đi theo CN Mác – Lê nin, Mỹ lo sợ sẽ như quân bài Domino lan truyền khắp châu Á, Mỹ đã đứng đằng sau, giúp sức nước Pháp bằng mọi giá giành lại quyền thống trị, dù mới bị hất cẳng. Và thế là nước VN của tôi lại phải chiến đấu trường kỳ suốt 9 năm (1946 – 1954) với Pháp để giữ vững nền độc lập của mình.
Tôi biết nước Mỹ đã dồn sức chống lại CNCS bằng gây chiến tranh lạnh, ngay sau khi chiến tranh nóng vừa kết thúc. Ngoài việc chống lại LX và phe XHCH. Nước Mỹ tìm mọi cách ngăn chặn các nước khác ở khắp thế giới, đặc biệt là châu Á, Phi và Mỹ La tinh đi theo LX.
Tôi cũng biết nước Mỹ tìm mọi cách không để Việt Nam Cộng sản lan ra khắp ĐNA như một cơn sóng thần, đã can thiệp, đi đêm các nước lớn, đắp một con đê vô hình tại vĩ tuyến 17 để ngăn cơn sóng thần ấy, đó là HĐ Genevo 1954. Sau đó nuôi dưỡng Ngô Đình Diệm đứng ra canh giữ con đê ấy bằng việc cho ra đời cái chính phủ quái thai VNCH kiểm soát từ vĩ tuyến 17 trở vào. Cái chính phủ bù nhìn ấy do Mỹ dựng lên chỉ là để canh “đê” tạm thời ngăn CNCS, dù tốn không biết bao tiền của, sinh mạng khi đổ quân tham chiến, Mỹ cũng không giữ được chính quyền ấy tồn tại. Nó đã sụp đổ hoàn toàn vào 30/4/1975.
Tôi cũng biết, sau thất bại cay đắng đó, nước Mỹ bắt đầu bao vây, cấm vận kinh tế, ngoại giao… nghiệt ngã, nhẫn tâm với đất nước tôi, hòng làm VN không chết trong chiến tranh, thì cũng sẽ chết trong hòa bình. Nhưng chúng tôi vẫn tồn tại, phát triển mặc dù cơ thể bầm dập đầy thương tích.
Rồi tôi cũng biết, nước Mỹ và phương Tây, vui mừng thở phào nhẹ nhõm thế nào, khi Liên xô và phe XHCN sụp đổ vào 1990 – 1991. Nước Mỹ hể hả như đã tháo cạn cả dòng sông lớn mang tên CNCS, với hy vọng những nhánh sông nhỏ sẽ tự chết…nếu không dùng nguồn nước Mỹ. Nhưng một vài nhánh sông không chết, nó đã tự thay nước cho mình, không phải thứ nước đỏ cuồn cuộn như cũ, chả là thứ nước pha hóa chất kiểu Mỹ, mà là nước lờ lợ, đục trong lẫn lộn …làm Mỹ mất phương hướng, cho hòa chung vào dòng sông WTO, WB, IMF, bỗng trở thành dòng thác lớn đe dọa gây ngập lụt cho nước Mỹ.
Rồi tôi cũng biết, dù nước Mỹ đã tốn không biết bao tiền của, sinh mạng “xuất khẩu” dân chủ của mình bằng chiến tranh lật đổ, cổ súy cách mạng màu, cách mạng nhung, Mùa xuân Ả rập, cuối cùng chỉ thấy mùa hè cháy lửa ở sa mạc I Rắc, Afganistand, Lybi, Syri…những nơi ấy vẫn đầy rẫy IS, Taliban… sẵn sàng gây ra những vụ khủng bố kinh hoàng như (11/9) ở Tháp đôi Trung tâm thương mại New York, biểu tượng của sức mạnh Mỹ.
Tôi cũng biết nước Mỹ dù tự coi dân chủ tự do bậc nhất thế giới, với sức mạnh kinh tế, quân sự, và truyền thông khổng lồ, với tượng nữ thần, biểu tượng của tự do, khiến hàng tỷ người trên thế giới biết đến, vẫn hàng ngày bị rất nhiều nhiều QG căm thù, vẫn hàng ngày xả súng giết lẫn nhau, vẫn độc tài trong cái gọi là lưỡng đảng, hằm hè chửi bới nhau vì quyền lợi của đảng mình bất chấp quyền lợi của dân Mỹ.
Tôi cũng biết rất nhiều người Mỹ gốc từ các nước khác nhau đến Mỹ sinh sống làm việc. Họ hoặc là những tinh hoa hoặc là những người bần cùng của QG khác. Tất cả họ đã làm nên một nước Mỹ hợp chủng giàu có. Nhưng, nếu bạn là người trong cuộc, mới biết nước Mỹ lạnh lùng thế nào, phân biệt chủng tộc tinh vi đến thế nào.
Và hôm nay, tôi biết thêm nước Mỹ dù vô cùng hùng mạnh, đương đầu với dịch bệnh Covid 19 đang thua trận, như đã thua Nhật ở Chân Trâu cảng đầu thế chiến 2, hàng vạn người Mỹ và còn hơn nữa, những người làm nên nước Mỹ vĩ đại, không đáng phải chết vì dịch bệnh trong một quốc gia hùng cường, văn minh, giàu có, khoa học tiên tiến, hệ thống y tế hiện đại bậc nhất thế giới như thế này.
Và hôm nay, tôi lại biết nước Mỹ vốn tự hào có nền dân chủ nhất thế giới, đang hỗn loạn vì biểu tình và bạo động bất chấp dịch bệnh, sau khi một công dân Mỹ da màu, bị CS da trắng chẹn gáy bằng đầu gối 9 phút khiến anh chết vì ngạt thở. Bạo loạn nghiêm trọng nhất ở Mỹ kể từ sau vụ ám sát mục sư Martin Luther King năm 1968. Nước Mỹ như lò phản ứng đang diễn ra quá trình phá vỡ hạt nhân, chờ giải phóng năng lượng phân biệt chủng tộc, bất bình đẳng âm ỉ sau hàng thập kỷ tích tụ?
Trong tôi, nước Mỹ vẫn là một cường quốc số 1 về mọi mặt, mà sao hôm nay, nước Mỹ lại bé nhỏ, yếu ớt, bất lực với chính mình đến thế. Có lẽ lịch sử hơn 200 năm nước Mỹ đương đầu với khủng hoảng hôm nay không kém gì nội chiến Hoa Kỳ(1861-1865),Thế chiến 2 (1939 -1945). Chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953), chiến tranh Việt Nam (1954 -1975), Trung tâm TM tháp đôi sụp đổ (11/9/2001) mà họ đã trải qua.
Lịch sử đã chứng minh, sau khủng hoảng dễ dẫn tới nội chiến hoặc chiến tranh thế giới.
Khủng hoảng thuộc địa đầu thế kỷ 20. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc dẫn đến hình thành hai khối Liên minh Đức – Áo-Hung (1882) và Hiệp ước Anh – Pháp – Ngà (1907). Hai khối này giành giật thuộc địa của nhau gây nên cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 – 1918.
Khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1930 đẻ ra Hitler và Đức Quốc xã, Chủ nghĩa phát xít ra đời, lập liên minh Đức, Ý, Nhật gây ra cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 tàn khốc.
Khủng hoảng hệ tư tưởng giữa CNCS và CNTB sau thế chiến 2 gây nên cuộc chiến tranh lạnh dai dẳng, hệ quả của nó là suýt xảy ra chiến tranh hạt nhân ở CuBa, là chiến tranh Triều Tiên, là chiến tranh Việt Nam, Đông dương, là sự sụp đổ của Liên Xô và phe XHCN Đông Âu.
Tôi cầu mong loài người sẽ vượt qua khủng hoảng mà không để lại chiến tranh như các lần khủng hoảng trong quá khứ. Để thế giới bình an, bình đẳng, không còn cường quyền, bành trướng, ích kỷ, phân biệt chủng tộc, bắt nạt lẫn nhau, thịnh vượng cho 8 tỷ người đang sống trên trái đất.
Tôi cầu mong nước Mỹ sẽ vượt qua khủng hoảng kép, nhìn lại chính mình, ổn định trở lại.
Có thể lịch sử nhân loại 1000 năm sau sẽ phải ghi nhớ năm 2020 này của nước Mỹ và Thế giới.
P/s: Bài tôi không rõ tác giả là ai. Ai biết mách giùm để tôi ghi tên tác giả
Nguồn: Tre làng