Ý kiến cho rằng: “lương công an, quân đội có sự chênh lệch quá lớn không đảm bảo sự công bằng, đồng thời là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ thâm hụt quỹ bảo hiểm xã hội” đang thu hút không ít ý kiến tranh luận trên một số trang báo cũng như trang mạng xã hội.
Những độc giả bày tỏ ý kiến đồng tình với nhận định này, họ cho rằng lực lượng vũ trang trong thời bình không phải ra chiến trường chiến đấu như thời xưa nên được hưởng lương như vậy là không công bằng. Công an, quân đội cũng là người đi làm, ngành nghề khác cũng đi làm thì tại sao lại được ưu tiên lớn như vậy,…
Tuy nhiên, đa phần người dân có ý kiến phản bác lại. Họ cho rằng sự không công bằng – nếu có thì nó lại nằm chính ở sự đòi hỏi giảm lương của lực lượng vũ trang.
Cuộc sống thường nhật của chúng ta đã chứng kiến không ít hình ảnh mà mọi người cứ nghĩ rằng là bình thường như bao việc khác. Bất kể trời nắng hay mưa, ô tô, xe máy còi inh ỏi, chen lấn, ùn tắc một tí là khó chịu, vậy ai là người phơi mặt ra đó để điều tiết cho các anh chị đi bon bon? Trộm cắp, đâm chém, nửa đêm vợ chồng chửi nhau cũng công an? Đêm giao thừa các anh chị hú hí, dập dìu đưa nhau ngắm phố xá, pháo hoa, đoàn tụ cùng gia đình, các anh chị có thấy các đồng chí công an đứng trực để đảm bảo an toàn, trật tự cho cái sự vui vẻ bình thường đấy không? Họ cũng có gia đình, nhưng họ phải lại hy sinh để đi bảo vệ cho những người không quen không biết, chỉ vì họ ăn lương “chênh lệch lớn” đấy.
Rồi biên giới, hải đảo xa xôi, chỉ nghĩ đến cảnh thiếu thốn trong sinh hoạt, khó khăn trong đi lại thì khối người đã lắc đầu, lè lưỡi rằng làm sao mà ở được. Ấy thế mà vẫn có những chiến sĩ dành cả tuổi thanh xuân của họ cho mảnh đất đó. Hay như cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn ra. Bên cạnh các bác sĩ với chuyên môn của mình thì cũng chỉ có đội “ăn lương cao” xông pha nơi tiền tuyến thôi…
Chưa kể máu của biết bao chiến sĩ đã phải đổ giữa thời bình để bảo vệ bình yên cho đất nước.
Nghề nào cũng là nghề, nhưng đừng vì thế mà đánh đồng tất cả. Đừng chỉ vì chữ “tiền lương” mà đánh giá thấp sự hy sinh của lực lượng vũ trang. Quân đội, công an là ngành lao động hết sức đặc biệt, họ không chỉ đến cơ quan làm đủ 8 tiếng 1 ngày rồi về rủ bạn rủ bè lê la làm cốc bia giải khát. Các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang luôn trong tâm thế sẵn sàng. Là lực lượng có kỷ luật thép, lực lượng vũ trang còn phải “tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên”. Trong những trường hợp cần thiết, mệnh lệnh cấp trên chính là mệnh lệnh của quốc gia, dân tộc; mọi quân nhân, công an nhân dân có nghĩa vụ thực thi với trách nhiệm cao nhất, không kể ngày đêm, kể cả hy sinh tính mạng. Thử hỏi mấy anh chị ở các ngành nghề khác thì sao? Cấp trên ra mệnh lệnh mà động chạm đến tí lợi ích của các anh chị thì có giẫy nẩy lên không.
Một điều quan trọng nữa. Công an, quân đội hưởng lương, nhưng không có nghĩa các nghĩa vụ khác họ được miễn trừ. Họ vẫn tham gia đóng bảo hiểm đầy đủ, lương cao thì họ vẫn nộp thuế thu nhập cá nhân bình thường.
Mỗi ngành nghề đều mang đặc thù riêng nên đừng đánh giá theo kiểu trâu buộc ghét trâu ăn. Cái gì cũng có giá của nó. Lực lượng vũ trang làm việc không phải vì lương cao, mà những đồng tiền lương đó chỉ là những thứ mà họ xứng đáng được hưởng cho những gì mình bỏ ra./.
AN THIÊN
Nguồn: Nhân quyền Việt Nam