Nhiều anh em trí thức cấp tiến nửa mùa đang cố kêu oan cho Hải, vin vào lý do Công an Long An đi mua thớt, dao trong quá trình điều tra, rồi cho rằng tráo hàng, gắp hung-khí bỏ tay người để vu vạ. Chà, các vị làm như dí cho người ta án giết người dễ như ném chai diệu lậu vào ruộng ngô í (?)
Đây có chút hiểu biết về luật và ngón nghề điều tra, nên có thể nói thẳng với các vị, trong một vụ án mạng, hung khí (vật chứng) tuy quan trọng, nhưng không phải là yếu tố quyết định.
Nhiều vụ án, hung khí bị phi tang, không thể tìm thấy, nhưng án vẫn tuyên đúng luật nha. Trong điều tra án mạng, duy nhất một loại chứng cứ không thể thiếu khi kết tội, đó là THI THỂ NẠN NHÂN – thứ vật chứng sơ khởi để chứng minh rằng CÓ TỒN TẠI MỘT VỤ ÁN MẠNG (Chứ biết đâu nạn nhân không chết, họ đi đâu đó, rồi ngày trở gió họ lại lù lù xuất hiện trở về!). Vụ án nổi tiếng nhất từng chịu bế tắc một thời gian vì lý do này, chắc các anh chị còn nhớ, chính là vụ bác sĩ Cát Tường ở HN.
Hung khí là loại vật chứng nếu thu được thì tốt, nếu không có, cũng không vì thế mà vụ án đi vào ngõ cụt. Nhiều vụ án giết người, thủ phạm dùng xyanua, lấy đâu ra hung khí? Hay hung thủ dìm chết nạn nhân dưới nước, hoặc dùng tay không đấm, đá, bóp cổ? Hoặc dùng viên đá đông lạnh để đập vỡ đầu nạn nhân thì tìm đâu ra hung khí?
Nên việc xoáy vào hung khí rồi bảo án oan là thiếu toàn diện nha.
Còn việc anh em Công an Long An nhờ người ra chợ mua dao, thớt, bản chất thế nào? Trong biên bản điều tra, họ đã nói rõ mua dao, thớt ĐỂ THỰC NGHIỆM (khả năng xảy ra hoặc diễn biến xảy ra), và để NHẬN DẠNG loại hung khí, khi hai hung khí authentic, thật không may, đã bị tiêu huỷ (điều này được ghi rõ trong hồ sơ vụ án, chứ không phải mua để tráo hàng các vị ạ). Đây là tắc trách của anh em Công an Long An trong công tác vật chứng, nhưng như kết luận sau cùng đã nói, nó KHÔNG THAY ĐỔI BẢN CHẤT của vụ án.
Và các vị cũng hiểu sai khái niệm “trọng chứng hơn trọng cung” khi cho rằng các bằng chứng cơ quan điều tra thu thập được là gián tiếp qua lời khai của Hải.
Giải thích luôn cho các vị, khái niệm “Trọng chứng hơn trọng cung” có nghĩa là, nếu các bằng chứng thu thập được dẫn tới MỘT KẾT LUẬN KHÁC HOÀN TOÀN so với lời cung của thủ phạm, thì cơ quan điều tra sẽ ưu tiên bằng chứng hơn, coi lời cung không có giá trị, và điều tra theo hướng khác, dựa vào bằng chứng đó.
Giả sử một sát thủ chuyên nghiệp chủ đích giết người chẳng hạn, thì sẽ chả thằng ma nào tìm được dấu vết hay bằng chứng gì ở hiện trường cả. Người ta sẽ khoanh vùng nghi phạm, dựa vào động cơ gây án nếu có, dựa vào bằng chứng ngoại phạm, từ đó bắt phải khai ra, rồi kiểm tra lại lời cung về tính logic, và quan trọng nhất, tìm thêm bằng chứng dựa vào lời cung đó.
Vì sao có thể làm như vậy?
Vì có những thông tin và chứng cứ gián tiếp mà CHỈ CÓ THỦ PHẠM, hoặc ít nhất là tòng phạm, mới có thể biết được. Lia nhanh về vụ án Hồ Duy Hải, xem từ lời cung của Hải, công an đã tìm và xác minh được những gì, và chúng có valid, hay không:
– Dây chuyền vàng Hải giật khỏi xác nạn nhân (Hải khai dây chuyền không có mặt), phù hợp với hiện trường là mặt dây chuyền bị rơi khi Hải giật ra, còn mắc vào áo ngực của nạn nhân Hồng.
– Hải khai lấy điện thoại Nokia màu đen (tài sản của Bưu điện dùng để nạp thẻ cho khách), bông tai, tiền mặt…, trùng khớp thông tin các nhân chứng ăn cơm cùng nạn nhân trong ngày hôm đó.
– Hải vẽ sơ đồ nơi tiêu thụ điện thoại, nơi vứt SIM, nơi bán vàng, cơ quan điều tra đi xác minh tại cửa hàng điện thoại và người mua ở chợ An Đông thì chuẩn xác 100%, có cả hoá đơn mua bán (Hải đã vứt đi sau khi bán).
– Hải khai nhờ nạn nhân Vân đi mua hoa quả trước khi hạ sát (người bán hoa quả đã xác nhận), nếu Hải không phải thủ phạm, cụ tổ bọn dâm chủ hiện hồn về báo cho Hải thông tin này hay sao???
– Con dao hung khí Hải khai đem giấu trong tường, sau này được người của bưu điện tìm thấy, có nhân chứng là 4 người dọn dẹp sau khi cơ quan điều tra đã rời đi, tuy nhiên họ lại đem đốt bỏ cùng với cái thớt gỗ định mệnh. Thông tin này cũng chỉ có hung thủ mới có thể biết được.
– Dựa theo lời cung của Hải, cơ quan điều tra đã khám xét và thu được vàng và tro quần áo Hải tự đốt phi tang tại nhà dì ruột của Hải (người cho Hải mượn xe hôm gây án).
Tạm liệt kê ra vài cái cơ bản thế thôi, hồ sơ còn nhiều chi tiết bất khả phủ nhận hơn nữa, những lời cung này cùng các bằng chứng xác minh từ các lời cung đó, liệu có giá trị và có thể dùng để kết luận được không?
Hải là nghi can duy nhất KHÔNG CÓ BẰNG CHỨNG NGOẠI PHẠM, tất cả các lời khai của Hải đều khớp với thực tế hiện trường (vốn là những thông tin chỉ có hung thủ mới biết), cơ quan điều tra xác nhận Hải có mặt tại hiện trường tại thời điểm gây án, và cái quan trọng nhất là gì, là ngay từ đầu Hải ĐÃ THỪA NHẬN HÀNH VI PHẠM TỘI, chỉ xin giảm án từ phiên sơ thẩm.
Mãi gần đây, khi gã luật sư nào đó vin vào việc cơ quan điều tra mua dao, thớt (với lý do đã giải thích trên) đã có cớ cho Ls này lật lại vụ án, Hải đương nhiên tham gia game này hết mình. Nếu thất bại, Hải chả mất gì, lai rai câu giờ thêm năm nào là đường đời thêm năm nớ, biết đâu lật ngược được thế cờ, thì đúng là rũ bùn chói loà lên Người Đương Thời nói về hành trình hỡi ôi Nỗi Oan Một Giáp, ăn chục tỉ tiền tươi đủ ngày đánh nghìn điểm lô tới khi thọ chung chính tẩm. Ls được tiếng lại được tiền nên chả có gì ngạc nhiên hay há hốc mồm ở đây cả.
Bộ Công an đã đưa lực lượng điều tra tinh nhuệ xuống để rà, lật lại từng trang án, và kết luận rằng hung thủ là Hải, nó chỉ muốn câu giờ sống thêm nên quan điểm BCA là bác đơn kháng án.
Thập Thất Đại Phán Quan trong phiên toà cuối cùng sau khi rà soát lại hàng nghìn trang hồ sơ, xem lại quy trình giải quyết án đã gật như bổ củi, vote 17/17 rằng vấn đề duy nhất là có bước sai về quy trình (chủ yếu trong thu thập, bảo quản vật chứng), nhưng không thay đổi bản chất vụ án, KHÔNG OAN và không có gì phải điều tra lại.
PN
Thiên Quỳ Tử
Nguồn: Tre làng