Trang chủ Luận bàn - Phản biện Trò tháu cáy Lê Công Định và đồng bọn về kháng chiến...

Trò tháu cáy Lê Công Định và đồng bọn về kháng chiến chống Mỹ

2
0

Khoai@

Trò tháu cáy Lê Công Định và đồng bọn về kháng chiến chống MỹTại buổi “Hội luận” trên BBC mới đây, Lê Công Định đưa ra những nhận định, đánh giá về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam như sau:

“Trong cuộc nội chiến từ 1955 đến 1975, Bắc Việt là kẻ xâm lược và gây nên cuộc chiến nồi da nấu thịt đẫm máu, dưới chiêu bài “chống đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước” và “chúng ta có thể thấy rõ rằng người cộng sản chỉ giả vờ hoà giải bằng các thoả thuận và hiệp định, nhưng ngay từ đầu chưa bao giờ họ có ý định đàm phán hoà bình thật sự, mà muốn dùng bản hiệp định để chuẩn bị lực lượng và loại bỏ bớt đối thủ mạnh trên chiến trường, từ đó dùng quân sự để xâm chiếm”.

Cũng như các đối tượng chống phá nhà nước khác, Lê Công Định đang gột rửa tội lỗi cho quân xâm lược Mỹ và tay sai, xoáy sâu vào việc phân biệt vùng miền, chia rẽ Bắc Nam bằng cách ngụy biện, biến cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc thành cuộc “nội chiến huynh đệ tương tàn” để khẳng định là miền Bắc cưỡng chiếm, xâm lược miền Nam. Đây la trò tháu cáy của Lê Công Định và đồng bọn để đánh lừa người đọc. 

Về mặt lịch sử, 2 miền Nam Bắc là cách gọi theo địa lý của một quốc gia và theo cách gọi này, Việt Nam có thể chia thành 2 hoặc 3 miền trong một lãnh thổ thống nhất. Vì thế không thể có chuyện miền này xâm lược hay cưỡng chiếm miền kia. Đơn giản vì một quốc gia không thể xâm lược chính mình. Nếu một miền nào đó bị xâm lược, đất nước bị chia cắt thì kẻ xâm lược phải là ngoại bang chứ không thể người trong nước, và việc đánh đuổi quân xâm lược phải được dùng từ một cách chính xác là “giải phóng” để “thống nhất”.

Nếu nói miền này xâm lược miền kia thì nội chiến ở Mỹ (American Civil War, 1861-1865) là một cuộc chiến xâm lược của miền Bắc đối với miền Nam. Tương tự như thế ở Việt Nam, việc Vua Quang Trung đánh ra Bắc chiếm lại Bắc Hà (1788) từ tay quân Thanh theo lời cầu viện của Lê Chiêu Thống cũng là một cuộc chiến xâm lược, cưỡng chiếm Bắc Hà hay sao?

Sẽ không có từ nào chính xác hơn, đó là cuộc chiến tranh giành độc lập thống nhất của nhân dân Việt Nam từ khắp mọi miền của tổ quốc đánh đuổi quân xâm lược Mỹ và tay sai.

Đối với Mỹ, luận điệu “miền Bắc xâm lược miền Nam” là nhằm hợp thức hóa hành động xâm lược của họ đối với Việt Nam. Mỹ nặn ra cái gọi là “miền Bắc xâm lược miền Nam” để lấy cớ nhảy vào “giúp miền Nam chống lại sự xâm lược của miền Bắc”. Luận điệu này được bộ máy tuyên truyền của Mỹ hoạt động hết công suất, suốt ngày suốt đêm, khiến cho những người nông cạn hiểu lầm về bản chất cuộc chiến. 

Cho đến tận ngày hôm nay một số người còn ngoan cố ngụy biện rằng ở Việt Nam thời đó có 2 quốc gia đại diện cho 2 miền, do đó dùng từ “xâm lược” hay “đánh” hoặc “cưỡng chiếm” là đúng.

Phải nói thế này, vào giai đoạn lịch sử ấy, chính quyền theo đúng nghĩa chỉ có một đó là chính quyền của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Còn chế độ ngụy quân, ngụy quyền do Mỹ dựng lên chỉ là một dạng thức bình phong nhằm che đậy cho hành động xâm lược của Mỹ mà thôi. Điều khiển và cung cấp, nuôi dưỡng bộ máy ấy là Mỹ, còn ngụy chỉ là con rối, chỉ đâu đánh đó. Mỹ là ông chủ thực sự nếu trái lệnh sẽ bị giết không thương tiếc như trường hợp của Ngô Đình Diệm và khi hết giá trị sử dụng, Mỹ sẵn sàng “rút ống thở” khiến chế độ bù nhìn này tan rã như trường hợp VNCH vào năm 1975. 

Khi xâm lược Việt Nam, Mỹ đã sử dụng nhiều chiến lược, trong đó có chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (Vietnamminization, 1969 – 1973). Ngay cái tên của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” cũng đã lột tả bản chất muốn che giấu thân phận của kẻ xâm lược. 

Sau thất bại của chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, Mỹ phải chuyển sang chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh”. Đây là hình thức chiến tranh thực dân kiểu mới được tiến hành bằng quân đội Sài Gòn là chủ yếu, có sự phối hợp của hỏa lực và không quân Mỹ, vẫn do cố vấn Mỹ chỉ huy. Thực chất là tiếp tục thực hiện âm mưu “Dùng người Việt đánh người Việt”, để giảm xương máu người Mỹ trên chiến trường. Để thực hiện, Mỹ tăng viện trợ giúp quân số ngụy tăng lên 1 triệu người cùng với trang thiết bị hiện đại để quân ngụy tự gánh vác được chiến tranh mà Mỹ không phải chườm mặt ra trước cộng đồng quốc tế. Bằng cách này Mỹ đã lừa được nhiều người vì họ tưởng là người Việt ở 2 miền đánh nhau, có nghĩa đó là nội chiến, còn Mỹ thì vô can với bộ mặt của nhà hảo tâm, của một hảo hán địa cầu.

Sự thật lịch sử còn cho thấy thời kỳ đó không có ai cho rằng trên lãnh thổ Việt Nam có 2 quốc gia. Kể cả ngụy quyền Sài Gòn cũng xem miền Bắc là một vùng lãnh thổ của Việt Nam. và tìm cách Bắc tiến để thống nhất lãnh thổ. Mời bạn đọc xem những bằng chứng bằng hình ảnh và đọc bài “Tự do sẽ chấm dứt hận thù dân tộc” dưới đây được lấy từ đài VOA của Mỹ:

Tôi trích một đoạn: 

Trò tháu cáy Lê Công Định và đồng bọn về kháng chiến chống Mỹ“Mặc dù chính trị hỗn loạn sau vụ đảo chính Tổng thống Ngô Đình Diệm năm 1963, một số lãnh đạo Việt Nam Cộng hoà vẫn tuyên bố tiến công miền Bắc để thống nhất Việt Nam. Ngày 14/7/1964, Thủ tướng Nguyễn Khánh đã công khai tuyên bố “Bắc tiến”. Hai ngày sau, tướng Nguyễn Cao Kỳ cũng khẳng định Không lực Việt Nam Cộng hòa đã sẵn sàng dội bom miền Bắc. Trung tuần tháng 7/1965, vẫn tướng Nguyễn Cao Kỳ, lúc này là Chủ tịch Ủy ban hành pháp trung ương, tức Thủ tướng, đã tổ chức hội thảo “Ngày toàn dân đoàn kết chuẩn bị giải phóng miền Bắc”. Thời kỳ này người ta có thể thấy tại miền Nam các bảng cổ động “Toàn dân đoàn kết để bảo vệ miền Nam, giải phóng miền Bắc”.

Tôi trích tiếp đoạn khác:

Trò tháu cáy Lê Công Định và đồng bọn về kháng chiến chống Mỹ

“Trên thực tế, các chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã có những kế hoạch thống nhất đất nước. Tổng thống Đệ Nhất Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm đã ra lệnh cho Phủ Đặc Ủy Công Dân Vụ chuẩn bị kế hoạch “Bắc tiến” nhằm chiếm lại miền Bắc Việt Nam. Tem thư được in khẩu hiệu “Toàn dân đoàn kết, chuẩn bị Bắc tiến” với đích cắm cờ vàng ba sọc đỏ là Hà Nội, là Chùa Một Cột, biểu trưng của Hà Nội”.

Trò tháu cáy Lê Công Định và đồng bọn về kháng chiến chống MỹRõ ràng là ngay cả ngụy quyền cũng đòi “Bắc tiến”, “giải phóng” với “thống nhất” chứ không hề nghĩ rằng trên lãnh thổ Việt Nam có 2 quốc gia riêng biệt. Tuy nhiên vì thân phận làm tay sai, trì độn về trí tuệ, chỉ biết đục khoét viện trợ, ăn chơi đàng điếm, không vì dân vì nước… nên thân bại danh liệt. Khi đã thua lấm lưng trắng bụng thì cào mặt ăn vạ bằng chiêu “bị xâm lược”, bị “cưỡng chiếm”. Đó là thứ lý luận của hạng hèn mọn, bất tài vô dụng.

Hiện nay, một số nhân sĩ trở cờ cũng ngộ nhận đây là cuộc nội chiến giữa 2 miền, là “huynh đệ tương tàn”. Tôi thấy thương hại cho cái danh nhân sĩ của họ. Nói cho rõ, các chủ thể trong cuộc đối đầu này là Việt Nam và Mỹ mà không phải là cuộc đối đầu giữa miền Bắc và miền Nam. 

Người Việt không thể giải phóng miền Nam nếu không có nhân dân miền Nam vùng lên đánh Mỹ. Nên nhớ việc đánh Mỹ không chỉ có quân đội từ miền Bắc mà còn có lực lượng vũ trang của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Thời kỳ đó, Mỹ chưa bao giờ chiếm trọn được miền Nam. Có đến một nửa miền Nam là do Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam kiểm soát. Nói như thế để thấy việc đánh Mỹ là công lao của cả nhân dân ở khắp các vùng miền của tổ quốc chứ không chỉ là của nhân dân miền Bắc như lời Lê Công Định và đám cơ hội chính trị nói.

Câu thơ “đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào” đã thể hiện rõ quan điểm giải phóng miền Nam của nhân dân Việt Nam. Mỹ thì cút, tức kẻ xâm lược phải đuổi bằng sạch ra khỏi bờ cõi. Ngụy thì chỉ nhào (nhưng không phải cút vì họ là người Việt Nam), có nghĩa bộ máy tay sai của Mỹ sẽ sụp đổ, tan rã.

Về sau này, nhiều người đã đặt vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc. Xin thưa, nếu đó là 2 quốc gia độc lập, nếu là “miền Bắc xâm lược miền Nam”, hay “miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam” thì không bao giờ có chuyện hòa hợp, hòa giải.

Lê Công Định một lần nữa tỏ ra trì độn khi tìm cách rửa tội cho quân xâm lược Mỹ bằng cách ám chỉ, Mỹ không xâm lược Việt Nam mà chỉ giúp miền Nam chống lại sự xâm lược của miền Bắc. 

Nên nhớ hành động xâm lược có nhiều dạng thức, nó không chỉ gói gọn ở dạng thức xâm chiếm lãnh thổ nước khác rồi sáp nhập vào lãnh thổ của mình mà còn là trực tiếp can thiệp chính trị quân sự vào một quốc gia, cướp đoạt chủ quyền phục vụ cho lợi ích đế quốc của mình. Cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ vào Việt Nam thuộc vào dạng thức thứ hai và nếu thành công thì chuyện biến lãnh thổ Việt Nam thành một phần lãnh thổ của Mỹ là chuyện hiển nhiên.

Thực tế đã chứng minh, “chính quyền bù nhìn” dù là của Diệm hay Thiệu, Kỳ, Hương sau này, thì cũng không có quyền hành gì ngoài quyền xả súng giết người Việt thay cho Mỹ, quyền bán nước cho ngoại bang. Nuôi nấng duy trì sự sống cho cái “chính quyền bù nhìn ấy” là Mỹ. Ông chủ thực sự của cái “chính quyền” ấy là Mỹ chứ không phải người Việt. Cái gọi là “chính quyền ấy” sẽ sụp đổ và tiêu vong khi ông chủ của nó là Mỹ ngừng viện trợ và rút ống thở.

Một phép so sánh nhẹ là, nếu ai đó nói rằng, “Mỹ không xâm lược Việt Nam”, thì hiển nhiên là nhà Thanh bên Trung Quốc đã không xâm lược Việt Nam khi đem quân vào miền Bắc giúp Lê Chiêu Thống khôi phục nhà Lê. Nhà Lê so với chính quyền Diệm còn có chính danh hơn vì nguyên thủy nó không phải là do nhà Thanh dựng lên như Mỹ dựng lên VNCH.

Tôi không hiểu sao có nhiều người, bao gồm cả một số trí thức, một số nhà báo, một số quan chức về hưu, trở cờ… cũng ăn phải bả của địch mà ngộ nhận về cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Xem ngụy quân ngụy quyền phản quốc theo giặc ngang hàng với hàng triệu liệt sĩ đã xả thân vì độc lập tự do thống nhất. Từ bản chất là cuộc chiến chống đế quốc xâm lược của người Việt Nam, đám bất lương này đã chơi trò tháu cáy, ngụy biện thành cuộc chiến tranh “huynh đệ tương tàn” bắt “bên thắng cuộc” phải nhận lỗi “cưỡng chiếm miền Nam”. Vô lý đến thế mà một số nhân sĩ trí thức, quan chức cũng mủi lòng thì tôi cũng đến chịu.

Lê Công Định

Nguồn: Tre làng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây