Đoạn phát biểu của Định trên BBC (Nguồn: BBC Việt ngữ).
Tham gia cuộc “hội luận” trên đài BCC nhân dịp 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, trong vai trò khách mời, Ls Lê Công Định đã có những phát biểu như sau: “Trong cuộc nội chiến từ 1955 đến 1975, Bắc Việt là kẻ xâm lược và gây nên cuộc chiến nồi da nấu thịt đẫm máu, dưới chiêu bài “chống đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước”.
Chiêu bài đó có thể lừa được nhiều người tâm trí thấp, nhưng không thể lừa tất cả.
Cuộc xâm lược đó không những vi phạm Hiệp định Paris 1973, mà còn ngược thời gian về trước vi phạm cả Hiệp định Geneva 1954, tức là vi phạm luật pháp quốc tế và cam kết quốc tế.
Điều đó miễn bàn. Mặt khác, qua đó chúng ta có thể thấy rõ rằng người cộng sản chỉ giả vờ hoà giải bằng các thoả thuận và hiệp định, nhưng ngay từ đầu chưa bao giờ họ có ý định đàm phán hoà bình thật sự, mà muốn dùng bản hiệp định để chuẩn bị lực lượng và loại bỏ bớt đối thủ mạnh trên chiến trường, từ đó dùng quân sự để xâm chiếm.”
……………………………
Theo đó, ngay những dòng đầu tiên khi có những phát biểu về sự kiện lịch sử ý nghĩa này, Lê Công Định với góc nhìn có phần nặng nề của mình, đã cho rằng, cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước là một cuộc nội chiến, trong khi có lực lượng thứ ba. Thậm chí có thời điểm quân đội Mỹ, viễn chinh, tay sai bên ngoài đã lên đến hàng triệu? Nội chiến sao được khi VNCH qua nhiều giai đoạn chỉ đóng vai trò là bù nhìn, người Mỹ chỉ đạo lật đổ lúc nào tuỳ thích, tuỳ hứng và thay thế bằng những quân bài khác? Nội chiến sao được khi bên kia, thời kỳ Ngô Đình Diệm không quyết định được vận mệnh của mình và bị thay thế bằng những thế lực mới thân Mỹ hoặc do Mỹ dựng lên.
Chính với cái góc nhìn phiến diện, mặc cảm, nặng nề và sai lệch đó nên thật dễ hiểu, vị Ls từng vào tù với tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân này lại có những lời lẽ xuyên tạc, bài bác và đả kích như thế…
Bất cứ cuộc chiến tranh nào cũng có thương vong, đó là quy luật của Lịch sử, đó cũng gần như điều khó tránh khỏi trong bất cứ bối cảnh nào… Do đó, cái căn cứ chính để đánh giá, phân định đó có phải là nội chiến hay không nội chiến không ngoài mục tiêu, kết quả của cuộc chiến đó… Trong khi ai cũng biết và lịch sử đã ghi nhận, với cuộc kháng chiến trường kỳ 21 năm đã qua, mục tiêu dân tộc hướng đến không ngoài thống nhất đất nước, xoá tan những ngăn cách được thiết lập sau hiệp định Giơ ne vơ… Vậy mà, Ls Lê Công Định lại dẫm đạp lên tất cả, nói đó là nội chiến. Ông ta cũng đi xa hơn khi nói rằng “chống đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước” là chiêu bài trong khi bề dày lịch sử dân tộc đã khẳng định và làm rõ gần như những gì cần thiết để chứng minh nó…
Và trong cùng cực của vấn đề, vị Ls này còn dám nói rằng: “Cuộc xâm lược đó không những vi phạm Hiệp định Paris 1973, mà còn ngược thời gian về trước vi phạm cả Hiệp định Geneva 1954, tức là vi phạm luật pháp quốc tế và cam kết quốc tế”…. Bất chấp trong giai đoạn 1954- 1975, với mưu đồ đưa Miền Bắc vào thời kỳ đồ đá và thôn tín Việt Nam dân chủ cộng hoà, người Mỹ cùng đám tay sai đã nhiều lần chủ động tấn công bằng hoả lực, súng đán… Đó là chưa nói, phân định giới tuyến được thiết lập trong Hiệp định Geneva 1954 chỉ là tạm thời, với người Pháp… và với nguyện vọng thống nhất, giải phóng dân tộc đưa Nam – Bắc về một mối thì đó là chuyện hoàn toàn bình thường, không có gì phải bàn cãi…
Chỉ tiếc, Lê Cộng Định với não trạng của một kẻ u mê có hạng, đã dẫm đạp lên tất cả, ngồi xổm lên lịch sử, phán xét lịch sử trong khi cái đầu ông ta thiếu đi những cứ liệu có tính nền tảng khi đánh giá về giai đoạn, bối cảnh đó…
Và với những điều được nói ra, đã đến lúc giới chức tại Tp Hồ Chí Minh nên có những động thái để cho ông ta hiểu rằng: Sống trong một chế độ, nhà nước thì điều tối thiểu là phải tôn trọng chế độ đó; nhược bằng không thì nhà nước đó đủ sức để biến những kẻ chống đối, phản thùng thành tù nhân…
An Chiến
Nguồn: Việt Nam mới