Cũng những ngày này năm trước, Thụy viết không biết bao nhiêu là chuyện, từ thượng vàng tới hạ cám. Nhiều đến nỗi, nhiều bạn trên Fb của Thụy không thèm đọc đến, chỉ lướt qua xem Thụy thế nào mà thôi…
Với tâm thức ấy, năm nay Thụy chỉ vỏn ven bài viết ngắn mà như Thụy thừa nhận là “Nhặt nhạnh và tổng hợp từ các nguồn”. Nhưng rồi, cái chút vốn liếng ít ỏi ấy vẫn không khiến Thụy mở mày mở mặt mà chỉ khiến Thụy bị nhận diện không ít điều.
Bài trên Fb Nguyễn Tường Thụy (Nguồn: FB).
Đọc qua thì những chuyện Thụy nhặt nhạnh, tổng hợp lại không hề mới chút nào. Xin được dẫn ra để những ai không tiện vào fb của Thụy (Nguyễn Tường Thụy) cùng theo dõi và có những điều kiểm chứng: “Có mấy vụ tranh công ở Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975 đến giờ tạm sáng tỏ.
1. Húc cánh cổng dinh Độc Lập là xe tăng 390 do trung úy Vũ Đăng Toàn chỉ huy chứ không phải xe 843 do Bùi Quang Thận chỉ huy. Đến năm 1995, nhà báo Pháp Francoise Demulder sang Việt Nam và công bố những bức hình chụp được hôm ấy mọi việc mới sáng tỏ.
Như vậy suốt 20 năm thông tin chính thống đều cho công này của Bùi Quang Thận. Nhưng ông Thận không hề lên tiếng cải chính.
2. Thảo thư đầu hàng: ông Bùi Văn Tùng và ông Phạm Xuân Thệ đều nhận là mình thảo. Nhưng sau đó, người ta chỉ coi là ông Thệ, có lẽ do ông nhiều lời hơn và năng xuất hiện trước báo chí hơn. Theo con gái ông Tùng thì năm 2006 khi biết Phạm Xuân Thệ tranh công, ông Tùng nói tay này tầm bậy. Năm 2007 nhà báo Borries Gallasch có mặt ở dinh ĐL khi ấy và chứng kiến việc thảo thư đầu hàng tại Đài phát thanh nói ra, khẳng định ông Bùi Văn Tùng thảo thư đầu hàng. Như vậy, suốt 32 năm, ông Thệ tranh công ông Tùng và có lẽ vì thế, mà ông từ đại úy leo lên tận trung tướng.
3. Cắm cờ: Ông Phạm Xuân Thệ còn tranh chấp là người cắm cờ lên nóc dinh ĐL với ông Bùi Quang Thận (ông Thận đã nhắc ở trên). Hai ông đều giữ 2 lá cờ VNCH và đều cho là hạ xuống để treo cờ mặt trận lên. Ông Nguyễn Tất Tài (khi đó là lữ trưởng lữ 203) vẫn còn giữ được riềm cờ nên đem ra ráp lại thì xác định được là ông Thận cắm cờ.
…………………………………
Kể ra thì trong chuyện này, Thụy cũng có cái đáng khen, đáng khen bởi Thụy đã cố công và cho ra đời những con chữ không đến nỗi nào; Thụy cũng ít nhiều giúp cho những kẻ như gã có chút ít những vốn liếng để nhại đi nhại lại những tiếng nói lạc lõng, ít nghĩa lý này… Song, rồi thiên hạ, những người theo dõi cũng kịp nhận ra những chuyện đằng sau những chút vốn ít ỏi và nhiêu khê đến cùng cực đó của Thụy…
Thụy hết bài? Hết vốn liếng chăng? Đó là những câu hỏi ngỡ như bình thường đối với một người chơi Fb, thích nói chuyện chính trị chính em để thường thức. Nhưng với Thụy nó còn nói lên và đại diện cho không ít điều.
Chuyện Thụy cạn vốn cũng có nghĩa, với những gì đã khai thác, Thụy gần như không còn nhiều điều để viết hoặc những điều trước đó đã bị nhận diện, bị vạch mặt nên nay, nếu viết thì Thụy cũng chỉ viết những chuyện không tầm thường nhưng quá quen này… Mục đích cũng chỉ để cho bên ngoài thấy, dù cạn vốn nhưng ý chí chống đối, xu hướng bất quan điểm trong gã vẫn còn.
Và dư luận cũng kịp nhận ra rằng, với Thụy thì không nói những chuyện thế mới lạ là. Với đà này, chỉ khi không viết họa chăng gã mới từ bỏ những câu chuyện có tính xuyên tạc, làm hoen ố chiến thắng của dân tộc…
Gã sẽ còn là lực cản trong sứ mệnh hòa giải dân tộc, xóa bỏ khoảng cách của những người đã từng ở bên kia chiến tuyến…
An Chiến
Nguồn: Việt Nam mới