Như đã thông tin ở bài trước (http://www.vnnew.net/2020/04/vu-ong-tam-osin-huy-uc-tiep-tuc-ban-re.html), việc ban Dân vận Thành uỷ Hà Nội nhận trách nhiệm trong việc tham mưu, nhận định đánh giá tình hình, xử lý trong một số vụ việc phức tạp, nhạy cảm, trong đó có vụ Đồng Tâm không phải là việc gì đó quá lớn. Bởi như đã khẳng định: “Ở vế sau của vấn đề: “Chắc quý vị ở Ban Dân vận, chỗ sâu xa, cũng hiểu rằng, chẳng phải “chưa sâu sát, chưa nhạy cảm” đâu. Gốc rễ của cách hành xử bất chấp nhân tính và luật pháp nằm ở chỗ, rất nhiều quan chức thoái hóa biến chất đã không còn coi DÂN – bà con Đồng Tâm – là DÂN nữa”. Ngoài việc đã phát lộ ý đồ sâu xa của sự lên tiếng này, đó là vẫn giương cao ngọn cờ dân túy tầm thường, bản vị và thiếu nhân văn thì nó cũng ít nhiều làm sáng tỏ hơn điều mà gã muốn: Đó là lên án cách hành xử của chính quyền, cơ quan chức năng trong vụ việc; rằng, chính quyền đã bỏ qua người dân, quyền lợi của họ để rồi sử dụng chính công cụ chuyên chính để đàn áp, và dẹp bỏ nó. Song cũng như cách nêu vấn đề từ đầu, đó chẳng qua cũng chỉ là một phép suy lý thiếu căn cứ.
Ban Dân vận thừa nhận “chưa sâu sát, chưa nhạy cảm” không có nghĩa là họ sai trong chuyện này, nhất là trong cách thức xử lý, giải quyết vụ Đồng Tâm. Mà họ thừa nhận đơn giản điều đó bởi đơn giản, đã có những chuyện, những vấn đề ngoài dự liệu, trong đó phải kể đến việc 3 cán bộ Công an hi sinh đau lòng trong ngày 09/1/2020. Hay nói cách khác, họ (Ban Dận vận Thành phố Hà Nội) đang nhìn sự việc từ những điều không may đã đến, những tổn thất đau lòng bằng sinh mạng của những người đồng chí của mình!”.
Thế nhưng, với sự lọc lõi, cơ hội vốn có của mình, OSin Huy Đức đã thay vì xem đó như một sự chuyển biến có tính tích cực đến từ 1 ban Đảng của Thành phố Hà Nội thì ông ta lại diễn trò, lại mượn gió bẻ măng một cách trơ tráo, rõ ràng…
Cần biết rằng, trong mọi nhiệm vụ cách mạng, khái niệm, chủ thể “dân” đóng vai trò then chốt. Yếu cũng bởi dân mà mạnh cũng bởi dân. Sức mạnh của dân rõ ràng là vô địch, là yếu tố mà thể chế chính trị nào cũng cần tranh thủ để hoàn thành nhiệm vụ, tránh những xung đột không cần thiết. Nhưng cần khẳng định lại rằng, đó là “Dân” ở chừng mực của nguyên nghĩa, nghĩa là khi họ vẫn là họ, chưa bị yếu tố địch chi phối, họ vẫn vẹn nguyên với những phẩm chất rõ ràng nhất của người dân: BIẾT ĐÂU LÀ CÁI SAI, CÁI ĐÚNG VÀ LUÔN LẤY ĐẠI CỤC LÀM TRỌNG…
Nhưng với đám thảo khấu Đồng Tâm, những kẻ mà để bảo ệ quyền lợi cục bộ của mình, gia đình, dòng tộc, họ sẵn sàng nghĩ ra những kế hoạch ghê người, thủ đoạn và kinh tởm đến độ khó tin. Họ tuyên bố và trên thực tế họ đã giết hại 3 cán bộ Công an khi họ về Đồng tâm chỉ đơn giản là bảo vệ thi công khu vực Sân bay Miếu Môn… Sự bài bản và tanh tưởi khiến họ không còn là Dân. Họ đã chuyển sang địa vị, tư thế của những kẻ địch… Cho nên, ngay trong chuyện này việc phân biệt “Dân” và “Địch” trong chuyện này có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bởi nếu không sẽ bị sa vào chủ nghĩa Dân tuý đơn thuần.
Osin Huy Đức với bản năng của một kẻ săn tin, ông ta thừa hiểu điều đó, nhưng cái cách ông ta giả vờ làm ngơ, giả vờ không hiểu chuyện để đơm đặt, dựng chuyện, gợi chuyện và hướng lái sự việc sang những vấn đề khác xa bản chất và ít có những mối liên hệ nhân – quả thường thấy… Thế nên, với câu chuyện đang được nói đến, Osin Huy Đức đã tự bôi xấu cái bản mặt đã xấu xa có thừa của mình. Hi vọng qua chuyện này, nhiều người sẽ tự biết cảnh giác hơn với những điều Đức nói, bởi đơn giản, gã đang lừa chúng ta, đang khiến cho những vấn đề được đề cập đi xa khỏi bản chất thường thấy!
An Chiến
Nguồn: Việt Nam mới