Theo ghi nhận, kể từ đầu tháng 3 đến nay, Việt Nam đã đón hàng chục ngàn đồng bào từ khắp các quốc gia trên thế giới về tránh dịch Covid 19. Trong số hàng chục ngàn người trở về đó, có những người là du học sinh, có người là người lao động, có người đã có thời gian sinh sống lâu năm ở nước ngoài, có người có điều kiện, có người chỉ là những người lao động nghèo. Có người trở về từ các quốc gia châu Âu, châu Mỹ, từ các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha…, có người trở về từ các quốc gia châu Á, từ khu vực, từ những quốc gia láng giềng… Có thể nói, hàng chục ngàn người Việt Nam đa dạng về thành phần, nghề nghiệp, lứa tuổi, xuất thân đã trở về nước từ nhiều quốc gia “tâm dịch” trong những ngày khó khăn của cả thế giới.
Có nhiều người trở về từ việc tự túc, nhưng cũng có những người có nguyện vọng trở về được Nhà nước, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức sắp xếp để đón tận nơi. Thậm chí, có nhiều người, Nhà nước, Chính phủ phải sắp xếp những chuyến bay riêng, với một đội ngũ y tế, hậu cần thiết yếu để đón trở về ngay giữa vùng “tâm dịch”. Nhiều người bị mắc kẹt ở các sân bay ở nhiều quốc gia cũng đã được đưa trở về đất nước trong an toàn. Có lẽ chưa khi nào việc đón những người con xa quê trở về Tổ quốc lại sốt sắng, rộn ràng và quyết liệt như những ngày vừa qua.
Cũng đã có những ý kiến khác nhau về việc Chính phủ chủ trương đưa những công dân Việt Nam có nguyện vọng trở về đất nước trong mùa dịch, nhưng trên hết, vì nghĩa đồng bào, vì tinh thần đoàn kết, vì sự sẻ chia trong khó khăn, hoạn nạn, vì sự đùm bọc lẫn nhau vốn đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc ta mà Chính phủ và Tổ quốc đã dang rộng vòng tay để đón những người con xa quê trở về.
Tại sao nhiều người đang sống ở những quốc gia giàu có, những quốc gia có nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới, có nền y học tiên tiến, hiện đại, thế nhưng vẫn quyết tâm trở về? Thậm chí, có người còn thuê cả chuyên cơ riêng với giá gần chục tỷ đồng để đưa con gái về nước chữa trị khi họ đang sống ở một trong những quốc gia phát triển nhất thế giới? Có thể có nhiều cách lý giải khác nhau, nhưng hơn hết là họ cảm giác được yên tâm khi trở về đất nước, Tổ quốc thân yêu của mình.
Đã có rất nhiều những tâm sự từ những người trong cuộc, từ những người trở về hiện đang ở trong các khu cách ly về lý do tại sao họ lại trở về, về những cảm nhận của họ khi được trở về Tổ quốc của mình. Nguyễn Sử – một du học sinh trở về từ Anh đã tâm sự rằng: “Tôi nghĩ trở về là lựa chọn đúng đắn của mình, bởi đây mới là nơi tôi thuộc về. Và ở đó dẫu có bão táp, tôi vẫn tin rằng mình vẫn bình yên bên cạnh những người thân”.
B.L – một du học sinh Việt Nam tại Philippines, thì chia sẻ: “Khi biết tin Philippines phải đóng cửa trường học và Chính phủ đưa ra rất nhiều lệnh khẩn cấp như giờ giới nghiêm hay đóng cửa mọi cửa hàng để hạn chế mua bán, bản thân chúng em rất lo lắng và cực kỳ muốn sớm trở về nhà. Chúng em đã rất khó khăn để tìm chuyến bay. Thực tế là chúng em không thể có chuyến bay nào khác ngoài chuyến bay hôm nay. Các hãng từ Philippines hay các hãng quá cảnh ở Singapore, Malaysia, Hong Kong đều hủy chuyến. Bản thân em và các bạn cùng trường đã bảo bỏ rất nhiều vé và chưa biết có được hoàn lại tiền hay không. Cho nên khi được tin có thể có chuyến bay của Vietnam Airlines sang Philippines đón thì chúng em cực kỳ hạnh phúc vì biết tin sắp được trở về. Chúng em xin gửi lời cảm ơn tới các cơ quan và tổ chức Nhà nước và Vietnam Airlines đã cố gắng thu xếp cho chúng em chuyến bay đặc biệt hôm nay.”
Còn một bạn du học sinh khác lại sáng tác một bài thơ ngay trên chuyến bay, trong đó có câu: “Dẫu không thấy nhưng em tin “nụ cười”/ Vẫn đâu đó bừng lên sau lớp vải/ Lòng hân hoan đưa em về đất mẹ/ Đầy bao dung và ấm áp tình người.”
Một đại diện Vietnam Airlines tham gia đón những người Việt Nam ở nước ngoài trở về thì chia sẻ: “Khi các em nhìn thấy chúng tôi thì nhảy cẫng lên và giơ tay vẫy chào. Trong lòng chúng tôi tự dưng như lắng đọng lại, chúng tôi còn vui hơn hành khách khi thấy các bạn được về nhà. Sẽ chấm dứt những ngày lo lắng sống sao đây khi trường học đóng cửa, rồi ký túc xá cũng sắp đóng cửa… Tất cả hành khách lên xe sau gần 2 giờ hoàn tất các thủ tục. Khi thấy tôi chụp ảnh, nhiều bạn thò đầu và tay ra ngoài vẫy. Một hành trình khoảng 60 km về nơi cách ly và 14 ngày cách ly đang đợi phía trước, nhưng chắc chắn các bạn đã vững tâm, an toàn trên quê hương mình.”
Trong lúc khó khăn có rất nhiều những câu chuyện đẹp đang diễn ra, ở đó người ta luôn cảm nhận được một điều cao quý hơn tất cả đó là tình người. Người Việt chúng ta là vậy, luôn đoàn kết cùng nhau vượt qua trong khó khăn, hoạn nạn. Đúng là, trong những lúc khó khăn nhất chúng ta có một nơi để trở về – đó là Tổ quốc.
Nguồn: Bản tin Dân chủ