Mấy hôm nay, trên các trang tin Việt tân, RFA loan tải rộng rãi bài viết của ông đại tá công an Nguyễn Đăng Quang “từ bỏ Đảng” với sự hân hoan và cổ súy nhiều đảng viên hãy học tập ông ta để “trở về với nhân dân”.
Ấy nhưng đọc kỹ bài viết kiểu như tâm thư, trải lòng của ông đại tá công an này mới thấy, hóa ra ông ta bị tổ chức đảng phát giác 17 năm qua không hề sinh hoạt đảng, giấu nhẹm hồ sơ đảng khi nghỉ hưu, nay chắc mới phát hiện ra “lỗ hổng” này nên đành khắc phục tình thế bằng quyết định khai trừ đảng với ông ta. Khi nhận được quyết định đó trong tay, ông Quang PR rằng ông ta đã thực sự “thoát Đảng” từ năm 1990, nhưng ông vẫn âm thầm ở lại trong đảng để đấu tranh (nhờ đó mà ông leo lên được quân hàm đại tá và hạ cánh an toàn), rồi ông PR rằng ông đã ly khai đảng trong lòng vì nguyên nhân A, B, C gì đó nên mới giấy nhẹm hồ sơ đảng 7 năm kể từ khi nghỉ hưu…
Nhưng bất cứ người đọc nào cũng dễ dàng nhận thấy, ông ta phớt lờ hàng tá lời kêu gọi “từ đảng” của đồng bọn hàng chục năm qua, vẫn triệt để tận dụng danh hiệu đảng viên trên danh nghãi để ký đơn thư với tư cách “đảng viên”, “nhân sỹ trí thức”, thậm chí còn tự cộng tuổi đảng cho mình lên đến …45 tuổi đảng để có danh trả lời phỏng vấn đài báo nước ngoài, để có danh đứng cùng hàng với “lão thành cách mạng” đòi đảng phải thay đổi chế độ, đường lối với “tâm huyết đảng viên” .
Quả thật, ông Quang rất xứng danh với đứng cùng hàng ngũ với ông Tương Lai (khi ông này bị cơ sở đảng gọi lên kiểm điểm, lập tức la làng tôi đứng về đảng ông Hồ, không đứng về đảng với ông Trọng), hay ông Chu Hảo (nhờ danh đảng viên, cựu Thứ trưởng nghỉ hưu nên mới được giữ chức Giám đốc NXB Trí thức, đã la làng cùng đồng đảng khi bị Ban Bí thư khai trừ ra sao)…
Không hiểu danh hiệu đảng viên quý giá đến cỡ nào mà ông Quang và đồng đảng của ông phải muối mặt, nhơ nhuốc đến thế nhỉ? Hành động đó khác nào tiểu nhân, tội phạm lợi dụng kẽ hở để phạm tội đâu? Vẻ vang cái gì mà la làng cho cả thiên hạ thấy bản chất cơ hội, trở cờ, tráo trở của ông ta nhỉ?
Nguồn: Loa phường