Không quá khó để trả lời cho tiêu đề và cũng là câu hỏi ở trên, dù việc đặt ra câu hỏi để giải mã và nhắc đến những vấn đề khác trong đó.
Những tấm gương như nhà canh tân Nguyễn Trường Tộ, chí sỹ Trương Văn Lĩnh, Mai Lão Bạng và hàng ngàn người Công giáo đã ngã xuống trong hai cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đủ sức trả lời cho điều đó. Đó cũng là những minh chứng hùng hồn nhất được nêu ra. Và trong công cuộc hôm nay đóng góp của người Công giáo trên nhiều lĩnh vực là điều chúng ta phải ghi nhận, vinh danh họ… Bằng nhiều cách yêu nước, việc làm khác nhau, chính họ đang vinh danh người Công giáo, vinh danh Thiên Chúa toàn năng…
Linh mục Phan Đình Giáo (giữa) trong một hoạt động phức tạp cùng với Linh mục Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục (Nguồn: BBC Việt ngữ).
Ấy vậy nhưng lẫn khuất trong những điều được nói đến, câu hỏi trên vẫn vang lên và mang tính thời sự hết sức cao độ khi mà mới đây 1 Linh mục Công giáo tại Giáo phận Vinh đã viết vào tờ lệnh khám tuyển nhập ngũ của một giáo dân trong giáo xứ mình phụ trách như sau: “Tôi Linh mục quản xứ Cẩm Trường để anh Hải ở nhà; tôi đã yêu cầu Ban chỉ huy quân sự huyện năm ngoái vì anh Hải đảm nhận nhiều công việc quan trọng trong xứ”.
Hành vi này nhanh chóng bị dư luận lên án và không quên đặt ra những nghi vấn bên lề.
Nhưng rồi sự việc lại diễn biến theo chiều hướng xấu khi mới đây, một Linh mục khác khi lên tiếng về chuyện nay đã công khai bảo vệ vị Linh mục kia, với lí do chỉ vì: Việc kêu gọi nhập ngũ là việc của đảng, nhà nước không phải là của Giáo hội; và giáo hội cũng cần người để phụng sự cho cái sự nghiệp của mình!
Một lần nữa, lòng yêu nước của chính người Công giáo đã bị nghi ngờ.
Với chính sách tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng thì việc tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo có điều kiện hoạt động, phát triển từ lâu đã là mối quan tâm của Giới chức nhà nước, tổ chức đảng. Trong đó có việc tạo điều kiện để con em các tổ chức tôn giáo tham gia, phụng sự giáo hội như được nói đến. Và riêng trong vấn đề được nói đến – gọi nhập ngũ quân sự đã tính đến việc này và trên thực tế số người Công giáo cũng như người theo các tôn giáo khác, không có đạo được gọi tham gia nghĩa vụ quân sự không nhiều.
Những trường hợp như Giáo dân Nguyễn Văn Hải thuộc Gx Cẩm Trường, Gp Vinh trong câu chuyện được nói đến không nhiều. Nhưng với ý đồ cá nhân của mình và cũng là thể theo nguyện vọng của gia đình, Linh mục Phan Đình Giáo đã ngăn cản, lấy quyền hành của linh mục để so găng, đối trọng lại chế độ, lực lượng Quân đội trong việc này… và rõ ràng đó là điều đáng bị lên án…
Việc một Linh mục khác là Đặng Hữu Nam công khai ủng hộ hành vi này và có những sự phân tách mà xin thưa nó vô tình tách bạch người Công giáo ra khỏi xã hội, trở nên lạc lõng trên chính Tổ quốc của mình, trong khi Giáo hội CÔng giáo chỉ là một thành phần trong đất nước, Tổ quốc và đương nhiên Giáo hội có trách nhiệm trong đó.
Và lẽ ra thay vì công khai phản đối và có những hành vi thái quá, đi ngược luân thường, đạo lý như được nói đến thì Linh mục Phan Đình Giáo phải có những cách ứng xử phù hợp để như trang Người Công giáo nêu vấn đề là “để 1 vài người Công giáo chúng ta ở lại phụng sự nhà Chúa cũng là cách để những người Công giáo khác khi ra đi làm nghĩa vụ với Tổ quốc yên tâm hơn mà thôi…”. Nghĩa là muốn để lại ai đó phụng sự giáo hội, nhà thờ xứ thì Linh mục nơi đó nên đề đạt, nên đề xuất với những lí do phù hợp chứ không phải bằng những thái độ ngang tàng, hống hách đến khó hiểu như thế…
Nói tóm lại, một Nguyễn Văn Hải (giáo dân) không thực hiện nghĩa vụ không ảnh hưởng tới sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và trên thực tế nếu đề nghị đàng hoàng thì giới chức nhà nước cũng sẽ không xét nét chuyện này. Nhưng chính cái cách hành xử và những tác động xấu, hệ luỵ của việc này khiến cho sự việc trở nên có vấn đề. Đấy cũng là cơ hội để những người khác nghĩ khác về những giá trị của người Công giáo, trong đó có lòng yêu nước…., dù những kẻ như Lm Đặng Hữu Nam, Phan Đình Giáo chỉ là những nhân tố đóng vai trò tiêu cực, giọt nước tràn ly trong sự việc mà thôi.
An Chiến
Nguồn: Việt Nam mới