Từng là một “ngọn cờ chống cộng” trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, nhưng chỉ sau một thời gian, Luật sư Phùng Tuệ Châu đã tỉnh ngộ và dần nhận ra bản chất xấu xa của hoạt động này. Từ đó bà chọn con đường đấu tranh vì chính nghĩa, lên tiếng tố cáo, vạch trần âm mưu lợi dụng chiêu bài “đấu tranh vì tự do, dân chủ, nhân quyền” để xuyên tạc các nỗ lực, thành tựu mà Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được. Trong chuyến về thăm quê hương tháng 10-2019, Luật sư Phùng Tuệ Châu có cuộc trò chuyện trên hai trang Youtube Văn hóa Việt Nam TV và Viet vision. Báo Nhân Dân lược ghi nội dung hai cuộc trò chuyện để giới thiệu với bạn đọc.
Nhà báo Nguyễn Trường (NT): Chị quyết định về Việt Nam khi nào?
Luật sư Phùng Tuệ Châu (PTC): Tôi không nhớ chính xác mình trở về Việt Nam vào năm nào. Nhưng sự kiện ấn tượng nhất là khi Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất. Tôi về cùng nhiều người Việt ở hải ngoại nhưng chỉ có mình tôi đến từ quận Cam (Orange County, một khu vực thuộc California – Ca-li-pho-ni-a, Mỹ).
Nữ luật sư Phùng Tuệ Châu liên tục đăng đàn ở Hải ngoại bóc trần bộ mặt thật của những kẻ chống cộng (Ảnh Hải Anh-dautruongdanchu.org)
NT: Tại thời điểm đó, chị suy nghĩ gì về quê hương đất nước?
PTC: Khi tôi rời khỏi Việt Nam, quê hương mình còn nghèo. Khi tôi trở về, quê hương đã thay đổi rất nhiều. Anh Ðinh Viết Tứ về nhiều lần hơn tôi. Anh tâm sự: “Chị Châu ơi! Cứ mỗi lần tôi về thì lại có một sự thay đổi hoàn toàn khác lạ. Chị nên đi về đi”. Tôi về và thấy quê hương thật sự đã thay đổi, và tôi mừng vì sự thay đổi đó. Tôi tiếp tục gắn kết tư tưởng của mình với quê hương và càng chán ghét bọn chống cộng.
NT: Hồi ấy tôi làm ở báo Viet Weekly, sau khi về Việt Nam đưa tin sự kiện APEC năm 2006, rồi từ Việt Nam trở lại hải ngoại, chúng tôi phải đối diện với cộng đồng càng lúc càng tỏ ra cực đoan hơn. Có thể thấy nếu báo chí ở đó tôn trọng tự do ngôn luận để cộng đồng ở Bolsa biết được thông tin ở Việt Nam thì mọi chuyện đã không đến nỗi như vậy. Họ tự nhận là người tự do, mang dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam, nhất là tự do ngôn luận, song khi đất nước mở cửa, họ lại đóng cửa với Việt Nam. Ðến mức Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài mời người Việt ở nước ngoài về đi thăm Trường Sa, họ cũng đóng cửa. Ngược lại, họ lại rêu rao là Việt Nam không có tự do ngôn luận, “bán biển, bán đảo…”. Họ tuyên truyền như vậy nhưng mặt khác lại ngăn cản các nhà báo về Việt Nam. Trước đó, chị Phùng Tuệ Châu biết đến Việt Nam qua Luật sư Ðinh Viết Tứ. Và như vậy, qua các biến chuyển, chúng ta thấy chị Phùng Tuệ Châu đã dấn thân như bây giờ. Khi đó, chị có cảm thấy lẻ loi không?
PTC: Tôi cũng không ngờ được đi các bước đầu tiên để mời gọi mọi người trở về quê hương. Bởi vì mọi người ở bên đó đều ra đi từ Việt Nam. Chúng ta phải hướng về quê hương như một căn nhà phải có cha, có mẹ. Và Tổ quốc, quê hương phải có người lãnh đạo. Hiện nay, Ðảng Cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo đất nước, mình phải chấp nhận, đồng thuận với họ.
NT: Năm 2004, Nghị quyết số 36 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài ra đời. Nghị quyết 36 kêu gọi mọi người ở khắp nơi trên thế giới cùng chung tay xây dựng đất nước. Chị đánh giá thế nào về Nghị quyết 36?
PTC: Nhà nước muốn kêu gọi sự trở về của những con dân đất Việt, vì Nhà nước muốn có một sự đoàn kết từ trong đến ngoài để đưa Việt Nam thành một quốc gia giàu, mạnh. Ðó là việc mình phải ủng hộ.
NT: Một số người chống cộng lại cho rằng đây là vấn đề mị dân, dụ dỗ người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp để “củng cố chế độ cộng sản”. Chị nghĩ sao về luận điểm của họ?
PTC: Luận điểm của họ là việc của họ. Họ tìm mọi cách đối đầu với Nhà nước Việt Nam, nhằm lật đổ Nhà nước Việt Nam để “trở về lãnh đạo đất nước”. Họ muốn có chiến tranh, nhưng thử hỏi có ai trong số họ xứng đáng thay thế Ðảng Cộng sản Việt Nam. Không lẽ tôi lại ủng hộ Phan Kỳ Nhơn, Ngô Kỷ, hay là “liên hội cựu chiến sĩ hàng không”… Ủng hộ họ làm “tổng thống” thì thà… tôi ủng hộ chính mình còn hơn. Tôi ủng hộ Ðảng Cộng sản Việt Nam không phải vì mình là “tay sai”, mà vì những gì họ đã làm được cho đất nước và nhân dân của tôi.
NT: Chị đánh giá các kênh truyền thông của người Việt ở hải ngoại hiện nay như thế nào?
PTC: Kênh truyền thông ở hải ngoại hiện nay chỉ muốn áp bức chúng ta. Bất cứ tổ chức nào đi theo đường lối của Ðảng Cộng sản Việt Nam vì sự thanh bình của đất nước đều bị lên án là tay sai cộng sản. Tôi luôn tin con đường mình đi là đúng. Họ đòi tự do, dân chủ, nhân quyền nhưng lại xuyên tạc, ngăn cản công việc của tôi. Vậy họ đâu có thật sự tranh đấu cho tự do, dân chủ.
NT: Chị đã mắt thấy tai nghe cuộc sống người Việt Nam trên một đất nước Việt Nam thanh bình. Chúng tôi đã cùng chị Phùng Tuệ Châu thăm Trường Sa, đã thấy quyết tâm bảo vệ chủ quyền và những khó khăn nơi hải đảo. Khi trở về Mỹ, chị suy nghĩ gì về cộng đồng chống cộng ở hải ngoại?
PTC: Tôi chán họ và chính người dân hải ngoại cũng chán họ. Nay họ không thể kêu gọi đi biểu tình nữa. Bằng chứng là thời gian gần đây, khi một nghệ sĩ trong nước mà họ thường gán cho là cộng sản sang Mỹ biểu diễn, chỉ có vài ba chục người biểu tình phản đối thôi. Tôi đánh giá họ là những kẻ vẫn hận thù với Ðảng Cộng sản Việt Nam.
NT: Số người đi biểu tình ngày một giảm. Vì thông tin thực tế về Việt Nam ngày một nhiều hơn. Người dân gốc Việt ở hải ngoại đã tiếp cận được thông tin. Trước đây, nhiều người đi biểu tình vì thiếu thông tin, a dua, tò mò. Giờ chính họ lại thấy tham gia biểu tình là bất lợi, vô nghĩa. Do đó các cuộc biểu tình càng lúc càng teo tóp. Gần đây, tại Hội đồng thành phố Westminster có một cuộc tranh giành ngôi vị, đấu đá lẫn nhau. Chị có thể kể cho chúng tôi biết thực chất vấn đề được không?
PTC: Tại Hội đồng thành phố Westminster, có ông thị trưởng Tạ Ðức Trí, ông Nguyễn Mạnh Chí và bà bác sĩ Kimberly Hồ (Kim-bơ-li Hồ). Bà Hồ chỉ là bác sĩ thẩm mỹ. Ðối với tôi, tư cách của bà Kimberly Hồ rất tầm thường khi bà ta tuyên bố cờ đỏ sao vàng của Việt Nam là “lá cờ máu”. Tôi rất phản đối phát ngôn này, con người phải có máu trong cơ thể mới sống được. Mầu đỏ của lá cờ đỏ sao vàng được tạo nên từ những giọt máu trong sạch của thanh niên Việt Nam chứ không phải những kẻ như Kimberly Hồ. Họ mới đưa ra một nghị quyết rất buồn cười là khi ý kiến của cá nhân không được đa số đồng thuận thì sẽ không được đưa ra tranh luận.
NT: Báo chí hải ngoại đã không khách quan trong tự do ngôn luận. Ðến giờ các ủy viên hội đồng thành phố Westminster – nơi vẫn được coi là “sào huyệt” của những người chống cộng, cũng thể hiện sự bưng bít, chụp mũ lẫn nhau để bảo vệ suy nghĩ của họ. Chị đánh giá thế nào về tình hình tự do, dân chủ, nhân quyền trong cộng đồng của mình?
PTC: Tự do, dân chủ, nhân quyền trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt chỉ như một danh từ hão, như gia vị cho vào thêm một tô phở. Những kẻ như Tạ Ðức Trí, Nguyễn Mạnh Chí, Kimberly Hồ không hiểu thế nào về tự do, dân chủ của quê hương Việt Nam.
NT: Về thăm Việt Nam, chị đã nhìn thấy thực tế trên quê hương. Rồi đây, chị trở về bên kia, vậy chị có còn sinh hoạt như trước đây không?
PTC: Tôi không tham gia các tổ chức chống cộng của người gốc Việt nữa. Bởi, nếu tôi tham gia thì tôi dễ vì nóng mắt mà nổi điên lên! Các anh đang tranh đấu sai. Các anh tự hào rằng mình yêu quê hương, đất nước nhưng không chấp nhận sự thanh bình của đất nước. Các anh là những tên háo danh, vô loại, và bất tài. Tôi không chơi với họ. Mục tiêu tự do, dân chủ cho quê hương thì Ðảng Cộng sản Việt Nam đã làm được điều đó rồi. Bây giờ mình phải góp phần giữ gìn sự thanh bình cho quê hương. Tại sao lại bỏ điều đó đi để đòi hỏi chiến tranh? Không thể như thế được! Tôi vẫn sinh hoạt với bạn bè bình thường. Họ mà đụng đến tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát. Một lần, Ðào Minh Quân dọa sẽ kêu gọi 12 người đến nhà tôi biểu tình. Tôi nói đùa đó là “12 sư đoàn”. Các tổ chức này cũng đã mất uy tín với số người gốc Việt từng đi theo họ. Vì Ðào Minh Quân là ai? Anh ta “chẳng có danh gì với núi sông”, không là cái gì mà tự nhận là “đệ tam cộng hòa” để chống lại Nhà nước Việt Nam. Tôi cảm thấy mình có bổn phận phải góp phần cùng Nhà nước Việt Nam làm những người còn u mê, chưa hiểu về Việt Nam phải dừng lại. Thay vào đó, hãy tham gia vào các tổ chức sinh hoạt của người Việt ở hải ngoại, như chương trình “Tiếng Quê hương” của chúng tôi để cùng nhau xây dựng đất nước.
NT: Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thẳng thắn này. Chúc chị luôn mạnh khỏe để tiếp tục đóng góp với quê hương, đất nước. Và cũng hy vọng cuộc trò chuyện sẽ góp phần giúp người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài nhận diện rõ bản chất của các thành phần chống cộng ở nước ngoài, từ đó có suy nghĩ, hành động đúng đắn vì Tổ quốc Việt Nam của chúng ta!
Quang Minh – Đông Á (Nhân dân/Lược ghi)
Nguồn: Đấu trường dân chủ