Hơn một tháng qua, tuần nào giao ban báo chí toàn quốc do Ban tuyên giáo trung ương, Bộ thông tin truyền thông, Hội nhà báo Việt Nam điều hành đều điểm tên Báo Phụ nữ TP HCM. Lần thì nhắc nhở chuyện có đơn thư khiếu tố, bộ ban hội yêu cầu báo cử người ra dự giao ban nhưng báo không đến. Lần thì nói tiếp tục có đơn do địa phương kiến nghị khiếu nại, đã gửi công văn yêu cầu ra làm việc, nhưng báo vẫn…không đến.
Lần gần đây nhất sau khi có đơn thư của Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh là tỉnh tiếp tục có đơn thư, tỉnh này thẳng thắn chỉ rõ những hành vi không thể chấp nhận của báo và nêu đích danh phóng viên Thu Trang. Tỉnh này cho rằng chẳng những viết bài theo lối quy chụp, suy diễn vô căn cứ, phóng viên này còn dùng trang facebook cá nhân để tấn công địa phương với lối hành xử không đúng với địa vị một nhà báo công chính.
Gần hai tháng trời, một tờ báo của một hội thuộc một tỉnh thành, cùng một vấn đề sai phạm gây bức xúc khiến 3 địa phương, gồm nhiều tổ chức như sở, ngành, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu quốc hội, công dân, cán bộ có đơn thư khiếu tố…để rồi tờ báo ấy chỉ có một bản giải trình qua loa rồi…để đó?!
Không thể chấp nhận khi theo đơn thư, vấn đề không dừng ở câu chuyện báo bị doanh nghiệp “đánh” mà cái lớn hơn là các đơn thư đã chỉ rõ, có dấu hiệu xa rời tôn chỉ mục đích, vô tình hay cố ý tiếp tay cho thế lực phản động, thù địch xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.
Tại sao một cá nhân viết facebook có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, chống phá thì có thể bị xử lý nghiêm khắc mà một tờ báo công nhiên đăng tải thông tin của đối tượng phản động, cổ xúy cho tổ chức phản động thì lại không bị xử lý? Đơn thư gửi đến gần hai tháng trời vẫn chưa có xử lý, kết luận gì hết? Dư luận đặt câu hỏi có ai chống lưng hay quy trình xử lý quá rườm rà?
Tại sao Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu trước Quốc hội khi trả lời chất vấn bày tỏ thái độ kiên quyết vậy mà trong một sự việc cụ thể là tờ báo này thì vẫn án binh bất động? Để rồi, hậu quả nhãn tiền là các đối tượng phản động thuộc tổ chức GREENTREES vẫn ngông cuồng chia sẻ, bóp méo, dùng các bài viết trên báo này xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Thậm chí, chúng còn hả hê với những động thái mới như chuẩn bị một đêm nhạc tại Nhà hát lớn về chủ đề môi trường, tiếp tục chia sẻ bài viết của báo này cổ võ.
Mới đây, báo này vuốt ve địa phương, đăng tải nội dung cuộc họp có ý kiến nhạc sĩ một rừng cây một đời người Trần Long Ẩn kêu ca 63 tỉnh thành có đài báo mà chẳng địa phương nào quan tâm nhiều chuyện chống thông tin xuyên tạc, phản động. Trời, nói đâu xa, đừng tỏ ra đạo đức giả nữa, chính mình còn đăng tải thông tin cho bọn phản động đó, khen bọn Save Tam Đảo, Greentrees đó, đừng rắn giả lươn nữa Lượm ơi!
Dư luận thật sự bức xúc bởi như vậy thì vai trò chỉ đạo, quản lý đến đâu? Liệu kỷ cương, phép nước có bị coi thường? Đừng để mất bò mới lo làm chuồng? Một trong những nguyên nhân khiến Liên Xô sụp đổ có một phần do buông lỏng báo chí, để hàng loạt tờ báo công khai chửi bới thể chế, bôi nhọ đảng, nhà nước. Chúng tôi chưa dám nói tờ báo kia đúng hay sai và sai sót đến đâu nhưng có lẽ đã đến lúc việc xử lý, giải quyết các đơn thư phải nghiêm túc, kịp thời. Đừng để những tờ báo nhỏ nghĩ mình bàn tay che mặt trời, coi thường kỷ cương phép nước!
Nguồn: Chống Diễn biến hòa bình