Xung quanh những lùm xùm khi bộ phim Everest – Người tuyết bé nhỏ (do hãng DreamWorks của Mỹ và công ty Pearl Studio từ Trung Quốc hợp tác sản xuất) xuất hiện hình ảnh “đường lưỡi bò” – tuyên bố chủ quyền phi lý và đã bị bác bỏ của Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất rút khỏi rạp; Giới chức Malaysia cũng yêu cầu bộ phim phải bị cắt bỏ cảnh có “đường lưỡi bò” mới được trình chiếu. Philippines đã rút bộ phim này ra khỏi rạp từ tuần rồi.
Câu hỏi đặt ra: Đây có phải trường hợp riêng lẻ và liệu Trung Quốc có đủ sức tác động lên Hollywood để nhào nặn những thông điệp chủ quyền theo ý mình? Và thực tế đã chứng minh: Ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Hollywood có thể sẽ vượt xa hình dung của nhiều người. Ảnh hưởng của Bắc Kinh đi cùng với các khoản đầu tư ngày càng nhiều vào những bộ phim có sức nặng của Hollywood. Theo thống kê của New York Times, trong số 100 phim đạt doanh thu cao nhất thế giới từ năm 1997-2003, Trung Quốc đóng góp tài chính chỉ 12 bộ phim Hollywood. Thế nhưng trong 5 năm tiếp theo đó, Bắc Kinh đã đồng sản xuất 41 bộ phim nằm trong top doanh thu.
Các hãng phim Hollywood cũng hào hứng được chiếm một phần trong thị trường phim ảnh của Trung Quốc, vốn đã vượt qua Mỹ về doanh thu bán vé lần đầu tiên vào quý 1/2018. Thành công tại thị trường Trung Quốc có thể giúp các bộ phim Hollywood bù đắp cho kết quả tệ hại ở Mỹ, thậm chí trở thành bom tấn toàn cầu. Đồng thời, bị cấm cửa khỏi thị trường Trung Quốc sẽ là thảm họa đối với một bộ phim. Bằng sức mạnh kim tiền và kích cỡ của nền dân số, Trung Quốc ngày càng muốn tăng quyền lực được định đoạt hình ảnh của mình trong những bộ phim do người Mỹ sản xuất và chiếu cho cả thế giới xem. Và điện ảnh chỉ là một phần trong chiến dịch tổng thể, rộng khắp của Bắc Kinh nhằm kiểm soát và phô diễn ra thế giới hình ảnh một đất nước Trung Quốc theo cách chính họ muốn kể.
Trung Quốc đang kết hợp cả sức mạnh kinh tế lẫn văn hóa. Bắc Kinh cuối cùng đã hiểu rằng dù nhiều chính phủ có thể tỏ ra cứng rắn với tham vọng của mình, các doanh nghiệp thường chỉ muốn đứng ngoài chính trị. Biết rõ không doanh nghiệp nào muốn làm phật lòng mình, Trung Quốc đã tận dụng tối đa sức mạnh kinh tế để cưỡng ép nhóm này chấp nhận các tuyên bố chủ quyền – dù là vô lý.
Một vài ví dụ: Giải đấu của Hiệp hội Bóng rổ Mỹ (NBA) bị tất cả đối tác Trung Quốc cắt đứt quan hệ làm ăn sau khi giám đốc điều hành một đội bóng lên tiếng về cuộc biểu tình ở Hong Kong. Apple rút một ứng dụng khỏi app store của iOS sau khi bị truyền thông Trung Quốc chỉ trích.
Từ hãng hàng không đến công ty công nghệ, từ chuỗi khách sạn đến hãng thời trang – lĩnh vực nào cũng có công ty đã phải đứng ra xin lỗi với lý do “làm tổn thương cảm xúc của người Trung Quốc” và mong chờ cơ hội được tiếp tục làm ăn tại thị trường này. Tận dụng sức mạnh mềm cũng giúp Trung Quốc chối bỏ được sự liên can trong việc nhào nặn các quan điểm về chủ quyền. Ví dụ nếu ai đó phản đối về bộ phim của DreamWorks, Trung Quốc có thể đổ hết rằng đó là chuyện của các nhà làm phim. Thế nhưng, bằng chứng đã cho thấy đây không chỉ là lợi ích của các nhà làm phim mà sau nó là một dã tâm chính trị cực kỳ thâm độc. Khi các hoạt động ngang ngược, phi pháp trên thực địa đang bị dư luận quốc tế lên án mạnh mẽ thì Trung Quốc bằng sức mạnh kim tiền nước này đang hướng đến một hình thức phổ biến “chủ quyền ngang ngược” của nước mình bằng các hình thức mềm dẻo hơn. Và chưa có dấu hiệu gì cho thấy chiến dịch quy mô này từ phía Bắc Kinh sẽ giảm cường độ trong thời gian tới.
LOXEBEN
Nguồn: Nhân quyền Việt Nam