Suốt từ đầu năm 2019 đến nay, có vô số các sự kiện kỷ niệm 100 năm chữ Quốc ngữ được tổ chức. Trong đó, nổi tiếng và quy mô nhất phải kể đến sự kiện Sự hình thành và những ý tưởng cải cách chữ quốc ngữ được tổ chức tại Trung tâm văn hóa Pháp l’Espace (28/9/2019) với sự tham gia của đội ngũ diễn giả bao gồm Th.S Ngữ học Phạm Thị Kiều Ly, GS TS Ngữ học Nguyễn Văn Hiệp, PGS TS Ngữ học Hoàng Dũng, và nhà báo, dịch giả Hoàng Hưng điều phối.
Mặc dù sự kiện quy tụ những “tai to mặt lớn” trong giới nghiên cứu ngôn ngữ, song lại tổ chức thiếu khoa học, thiếu chuyên môn, thiếu nghiệp vụ. Bằng chứng là diễn giả không hề chuẩn bị cẩn thận cho phần trình bày của mình. Các trình bày của ba diễn giả đơn thuần chỉ là cắt ra từ những luận văn, báo cáo trước đây, không hề có sự chỉnh sửa gì về mặt hình thức, dẫn đến việc khi trình chiếu trước mặt khán giả, các trang trình chiếu nhảy loạn xạ.
Trước khi sự kiện diễn ra, khán giả cũng không được nhận trước tờ tóm tắt nội dung chương trình, dẫn đến việc ai cũng mù mờ về nội dung sự kiện. Đến khi sự kiện diễn ra, mặc dù tên tọa đàm là “Sự hình thành và những ý tưởng cải cách chữ quốc ngữ”, song xen giữa vào phần trình bày sự hình thành chữ quốc ngữ và phần những ý tưởng cải cách lại là phần “Những giá trị ngôn ngữ và văn hóa từ Từ điển Việt – Bồ – La đến Sách sang chép các việc” của PGS TS Hoàng Dũng. Tuy nhiên, PGS TS Hoàng Dũng lại không đưa ra được giới thiệu sơ qua về nội dung cuốn Sách sang chép các việc và lý do vì sao ông lại chọn phạm vi nghiên cứu là hai cuốn sách này.
Phần những ý tưởng cải cách chữ quốc ngữ cũng có vấn đề khi trình bày không trọng tâm, mượn việc trình bày ý tưởng cải cách để bêu xấu các cá nhân khác như GS Bùi Hiền. Việc trình bày lan man, chêm vào cả những phần không có trong chương trình khiến cho buổi tọa đàm diễn ra quá thời gian, dần biến thành buổi trò chuyện “vỉa hè” của các nhà nghiên cứu.
Điểm sơ qua một sự kiện có quy mô lớn nhất về kỷ niệm chữ quốc ngữ mà đã thấy nhiều sạn như vậy, thì không biết các sự kiện khác còn sạn đến mức nào!
Quay lại vấn đề chữ quốc ngữ, cần phải đặt câu hỏi rằng: Chữ quốc ngữ có đáng để tôn vinh? Âm mưu đằng sau những tôn vinh chữ quốc ngữ này là gì?
Đầu tiên, cần phải thừa nhận rằng so với chữ Hán, chữ quốc ngữ dễ sử dụng, dễ học, dễ viết hơn rất nhiều. Vì sự tiện dụng này đến đông đảo dân chúng có thể học viết chữ, đọc chữ mà ít gặp khó khăn hơn khi viết, đọc chữ Hán hay chữ Nôm.
Tuy nhiên, cũng cần phải thừa nhận rằng, chữ quốc ngữ, hay thực chất là những ký tự La Tinh, chẳng qua cũng chỉ là một công cụ thực dân phương Tây sử dụng để đồng hóa dân Việt Nam. Người Việt Nam vốn không có chữ viết riêng. Từ thế kỷ X, nhà nước Trung Quốc đã áp đặt chữ Hán lên dân tộc Việt, buộc người Việt dùng chữ Hán trong các văn bản hành chính, chính là để dần dần đồng hóa dân Việt với dân Hán. Đến khoảng thế kỷ XIV-XV, người Việt sáng tạo và lưu hành chữ Nôm dựa trên chữ Hán. Có thể coi chữ Nôm là hệ chữ riêng của người Việt, được người Việt sử dụng với mong muốn “thoát Trung”. Song cũng giống như chữ Hán, chữ Nôm tượng hình cũng vẫn tương đối khó học.
Từ thế kỷ XVII, khi các giáo sĩ Bồ Đào Nha vào nước Việt, cùng với quá trình truyền giáo, họ bắt đầu nghiên cứu để ghi âm tiếng Việt bằng những chữ cái La Tinh của họ. Tại sao các giáo sĩ lại phải nghiên cứu ghi âm tiếng Việt bằng chữ cái La Tinh? Nếu muốn lưu trữ tư liệu, họ có thể dùng ngôn ngữ của chính họ. Các giáo sĩ truyền đạo và dạy hệ chữ mới cho người Việt, thực chất cũng giống như cách Trung Quốc làm với dân Việt trước đây, đó là muốn đồng hóa người dân thông qua chữ viết, để rồi sau đó độc chiếm Việt Nam. Các động cơ tốt đẹp như khai hóa văn minh, giúp người Việt tạo ra chữ viết đều là ngụy biện.
Vậy nên, về cơ bản, chữ La Tinh hay chữ Hán thì đều là công cụ để bọn xâm lược muốn xâm chiến Việt Nam sử dụng cả. Ngày nay, người dân sử dụng chữ La Tinh để ghi âm tiếng Việt đơn giản là vì cách viết và hệ chữ này dễ sử dụng hơn. Vậy nên, việc các tổ chức như Văn Việt hay các nhà nghiên cứu ngôn ngữ tung hô, kỷ niệm chữ quốc ngữ thật sự không cần thiết.
Gần đây, trang BBC tiếng Việt cũng đăng bài Kỷ niệm 100 năm chữ quốc ngữ thay cho chữ Hán ở Việt Nam cho thấy một động thái quan trọng: Cộng đồng các nước nói tiếng Anh rất quan tâm đến việc chữ cái của họ được sử dụng tại Việt Nam thay cho chữ Hán.
Vậy là cần phải nhìn rộng ra rằng, việc tôn vinh chữ quốc ngữ ngày nay chẳng qua là để gia tăng quyền lực của Công giáo và các nước phương Tây. Lực lượng Công giáo cũng là một lực lượng nòng cốt trong phong trào dân chủ ở Việt Nam. Cổ vũ, tôn vinh chữ quốc ngữ và công lao của các giáo sĩ Bồ Đào Nha, thực chất là cách để đội ngũ giáo dân củng cố lực lượng, vị thế của mình.
Thế lực Công giáo trong đội ngũ dân chủ mượn việc kỷ niệm chữ quốc ngữ để thể hiện tầm quan trọng của bậc giáo sĩ, giáo dân, gián tiếp ảo tưởng rằng công lao tạo ra chữ viết là của người Công giáo. Điều này cũng là hợp lý khi nhìn lại các buổi kỷ niệm hoặc các sự kiện diễn ra suốt từ đầu năm 2019 đến nay. Vì là phô trương thanh thế, nên các sự kiện “quý hồ đa bất quý hồ tinh”, có rất nhiều sự kiện, nhưng không sự kiện nào đạt chuẩn khoa học, chuyên môn và có nghiệp vụ tổ chức sự kiện chất lượng cả. Tất cả đều được tổ chức để phô trương thanh thế Công giáo hơn là cung cấp kiến thức cho khán giả, và là chỗ để những “nhà nghiên cứu” gặp gỡ, chém gió, bàn kế hoạch đấu tranh dân chủ, hơn là chỗ để trao đổi thông tin và kiến thức ngôn ngữ quan trọng.
Đến đây, người đọc cần nhớ rằng, chữ viết đơn giản là phương tiện để lưu trữ thông tin, vậy nên chữ viết trọng sự tiện dụng. Người Việt dùng chữ La Tinh ghi âm tiếng Việt vì chữ La Tinh dễ viết, dễ nhớ hơn chữ Hán. Việc tôn vinh quá đà phương tiện thay vì một ý tưởng hay một lối tư duy, một hệ thống xứng đáng, là cách làm cùng quẫn, cốt yếu là để tiếp tục ảo tưởng về quyền lực của thế lực Công giáo trong giới dân chủ.
Nguồn: Loa phường