“Pháp luật chẳng ra cái gì cả, hai ông cựu công an này phải có một ông ra toà thì pháp luật mới gọi là công minh. Ông Triển tố cáo công khai tội của ông Ước nặng đến mức phải lãnh án tử hình. Theo đơn tố cáo của ông Triển, bộ công an đã phải lập một đoàn thanh tra để xác minh tội của ông Ước theo đơn tố cáo của ông Triển. Cuối cùng chẳng thấy kết luận tội gì.
Ông Ước đâm đơn tố cáo ông Triển vu khống. Một năm mà chả thấy ông Triển bị làm sao.
Nhìn vào vụ này, mới thấy ở Việt Nam chả có pháp luật mẹ gì cả”.
Hai chi tiết để Hiếu đưa ra để nói rằng “Nhìn vào vụ này, mới thấy ở Việt Nam chả có pháp luật mẹ gì cả” đã được Hiếu dẫn về khá rõ ràng. Tuy nhiên như đã nói và viết ra ở nhiều bài về Hiếu và những bài viết kiểu này của gã, Hiếu chỉ giỏi lừa bịp những người hoặc quá lười trong việc đọc trọn vẹn bài báo hoặc những người mà ngay trong nhận thức họ đã có những vấn đề. Xin được chỉ ra để thiên hạ, những người quan tâm nhận rõ hơn những thủ đoạn đưa tin kiểu lấy hiện tượng đánh tráo bản chất của Bùi Thanh Hiếu.
Ở chi tiết thứ nhất, Hiếu viết: “Pháp luật chẳng ra cái gì cả, hai ông cựu công an này phải có một ông ra toà thì pháp luật mới gọi là công minh. Ông Triển tố cáo công khai tội của ông Ước nặng đến mức phải lãnh án tử hình. Theo đơn tố cáo của ông Triển, bộ công an đã phải lập một đoàn thanh tra để xác minh tội của ông Ước theo đơn tố cáo của ông Triển. Cuối cùng chẳng thấy kết luận tội gì”.
Đúng là theo chia sẻ của trung tướng Nguyễn Hữu Ước, nguyên Phó TCT TC XDLL, Bộ Công an, nguyên Tổng biên tập báo Công an nhân dân thì sau khi đoàn thanh tra của Bộ Công an thành lập đoàn thanh tra, thanh kiểm tra nội dung đơn tố cáo của Ls Trần Đình Triển về ông thì “đã không thấy kết luận tội gì”!
Riêng về chi tiết này mà Hiếu cho rằng ở VN không có pháp luật và “chả có pháp luật mẹ gì cả” thì xem chừng là thiếu thuyết phục và kiểu cả vú lấp miệng em. Bởi, ngay việc thanh kiểm tra đối với một nội dung đơn tố cáo không có nghĩa là người đó đã có tội mà chỉ thực hiện trước khi có những động thái xử lý, và là căn cứ để tiến hành xử lý những mức cao hơn…
Ngoài ra, với những nội dung đơn tố cáo sau khi đã thanh kiểm tra thì không nhất thiết đoàn/tổ kiểm tra phải công khai quyết định thanh kiểm tra đối với người bị thanh kiểm tra. Có chăng nó chỉ được công bố với người tố cáo và căn cứ để xử lý người tố cáo nếu tố cáo sai sự thật và có những động cơ xấu…
Tiếp cận bài báo và đọc hết nội dung trả lời của tướng Nguyễn Hữu Ước sẽ hay, đó chỉ là một phần, một nửa đoạn trả lời của tướng Ước. Cụ thể sau khi cho biết: “Về nguyên tắc là tôi không được xem các kết quả hay kết luận kiểm tra xác minh hoặc điều tra, mặc dù tôi phải làm việc và chuẩn bị hồ sơ… Anh xem kìa (chỉ vào đống hồ sơ đang chồng dưới đất), tôi phải làm việc với 3 đoàn hết tháng này tới tháng khác, khoảng gần một năm thì kết thúc và tôi không thấy phải kiểm điểm hay phải giải trình với bất cứ đoàn nào”.
Ông này còn cho biết thêm: “Lãnh đạo Bộ không yêu cầu tôi phải giải trình bất cứ vấn đề nào. Tóm lại là tôi không sai phạm và vi phạm pháp luật. Với 3 khu đất trên, ông Triển dựng lên những câu chuyện thật to tát, tôi sai phạm, tham nhũng tiêu cực rất nghiêm trọng nhưng thực ra chỉ là những sự việc bịa đặt”. Phải chăng đó là câu trả lời và cũng là kết luận không chính thức mà cơ quan bộ Công an Vn gửi tới cá nhân ông Ước???
Đó là chưa nói, chính ông Ước cũng cho biết: “Về nguyên tắc là tôi không được xem các kết quả hay kết luận kiểm tra xác minh hoặc điều tra, mặc dù tôi phải làm việc và chuẩn bị hồ sơ… Anh xem kìa (chỉ vào đống hồ sơ đang chồng dưới đất), tôi phải làm việc với 3 đoàn hết tháng này tới tháng khác, khoảng gần một năm thì kết thúc và tôi không thấy phải kiểm điểm hay phải giải trình với bất cứ đoàn nào”.
* Về chi tiết thứ nhất này, tóm lại, cơ quan kiểm tra không nhất thiết phải công bố kết luận khi mà sự việc chỉ dừng lại việc thanh kiểm tra đơn thuần; chưa phải là quá trình tố tụng dân hoặc hình sự. Thứ đến, đó chỉ là phát biểu một chiều, có tính chủ quan của tướng Ước, chưa có bất cứ ai khác xác nhận là không có kết luận như phát biểu của tướng Ước.
Ở chi tiết thứ hai, Hiếu viết tiếp “Ông Ước đâm đơn tố cáo ông Triển vu khống. Một năm mà chả thấy ông Triển bị làm sao”… Có lẽ đây là chi tiết bộc lộ rõ sự khốn nạn, dựng chuyện và cố tình biến tấu, suy diễn sự việc sang những chiều hướng khác rõ ràng nhất của Bùi Thanh Hiếu.
Đọc lại bài báo, chúng ta sẽ dễ dàng tiếp cận một chi tiết rất rõ ràng được Tướng Ước nói ra, đó là: Khi được Phóng viên báo Tiền Phong hỏi: “Tôi muốn hỏi Trung tướng, việc ông tố cáo luật sư Trần Đình Triển, việc đó diễn biến thế nào rồi?” thì tướng Ước đã trả lời: “Sau khi có đơn của tôi gửi, cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội được giao thụ lý để điều tra, xác minh tới nay đã gần một năm. Tôi biết là đã có kết quả điều tra gửi VKS Hà Nội, Tòa án Hình sự Hà Nội và VKSND Tối cao. Tôi không được thông báo và được xem báo cáo kết quả này. Nhưng bằng sự thật và chân lý tôi đã chứng minh việc tôi tố cáo ông Trần Đình Triển vu khống và làm nhục người khác là có cơ sở và bằng chứng. Còn vụ việc tới đâu là thuộc quyền của các cơ quan hành pháp
Tôi rất có hy vọng về phiên tòa này và đề nghị Bộ hoặc Công an Hà Nội có cuộc họp báo làm rõ mọi chuyện liên quan tới tôi trong thời gian sớm nhất…”.
“Tôi biết là đã có kết quả điều tra gửi VKS Hà Nội, Tòa án Hình sự Hà Nội và VKSND Tối cao. Tôi không được thông báo và được xem báo cáo kết quả này”. Đó là điều được tướng Ước nói ra. Trước đó tướng Ước có nói là: “Sau khi có đơn của tôi gửi, cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội được giao thụ lý để điều tra, xác minh tới nay đã gần một năm” chứ không phải như Bùi Thanh Hiếu nói: “Ông Ước đâm đơn tố cáo ông Triển vu khống. Một năm mà chả thấy ông Triển bị làm sao”…
Cái không bị làm sao ở ông Triển chỉ là cách nói thêm của Hiếu để gợi chuyện và làm lệch bản chất sự việc, còn thực tế thì cơ quan điều tra đã hoàn tất điều tra ửi VKS Hà Nội, Tòa án Hình sự Hà Nội và VKSND Tối cao. Việc ông Triển có “bị làm sao” không phụ thuộc vào quá trình tố tụng tiếp theo.
1 năm chưa thể là quá dài đối với sinh mệnh chính trị của một người; sự thận trọng và thực hiện theo quy định tố tụng là cần thiết…
Chỉ có những kẻ ăn cơm ngoại bang, ngoái cổ chửi với chế độ như Bùi Thanh Hiếu mới đáng lên án. Gã không từ một thủ đoạn nào, kể cả cắt xén thông tin để dựng chuyện, mục đích không ngoài tấn công chế độ… Đã đến lúc những ai là Fan của Hiếu nên thận trọng với những điều gã đưa ra, bởi điều Hiếu hướng đến không phải là sự thật của nguồn tin mà phải làm sao để biến tấu, sử dụng nguồn tin đó để tấn công chế độ!
Nguồn: Mõ làng