Cũng theo chân của giới dân chủ anh chị, Lê Mỹ Hạnh sau một hồi xoay sở vật lộn đấu tranh “chống cộng” tại xứ nhà, giờ đã chạy sang Thái Lan xin tị nạn. Thành tích của chị tại xứ nhà so với các liền anh liền chị trong giới dân chủ kể ra chẳng đáng bao nhiêu, chẳng qua vài lần tham gia biểu tình, là một trong 4 người sáng lập và vận hành “nhóm yêu biển” ăn theo các hoạt động phản đối Fomosa và thường xuyên mượn các tin tức thời sự để “oẳng” lên chửi chính quyền. Thành tích vậy chưa đủ để đến thẳng trời Tây nên đành chấp nhận chọn con đường tị nạn sang Thái Lan chờ cơ hội xét duyệt.
Ở xứ người, chị Hạnh năng nổ chửi Đảng, chính quyền, Nhà nước Việt Nam mạnh mẽ hơn. Vì đây được cho là xứ tự do dân chủ, và phải chửi mạnh vậy chị mới có cơ hội tăng tý bề dày thành tích cá nhân, song những lời chửi của chị thốt ra tuy khẩu khí mạnh mẽ ghê gớm, xong không còn gây được sự chú ý như ngày còn trong nước, giống như một tiếng rên vô vọng nơi xứ người.
Chị bắt đầu thấm dần cái “kiếp tị nạn”. Cũng giống bao nhiêu nhà dân chủ khác được xuất ngoại đến xứ tự do, cuộc sống của chị Hạnh cũng không sung sướng gì, sống “vất vưởng” “lang thang” “trốn chui, trốn lủi” vì phải “trốn” cảnh sát Thái. Nơi sứ người bơ vơ không ai nương tự, những người cùng “trí nhớn chống Cộng” với nhau cũng chà đạp lên nhau để sống, kiếm ăn, chuyện tố cáo, cắn xé dựng chuyện lẫn nhau diễn ra như cơm bữa, chị ta lúc ấy mới thèm nhớ quê hương với tình cảm gia đình, nhớ cha mẹ và con cái.
Nhìn trên facebook, thấy cuộc sống của Hạnh tại Thái Lan buông thả hơn Việt Nam nhiều, ngoài đăng các bài viết có nội dung chửi bới, nói xấu Đảng, chính quyền thì hầu hết là các hình ảnh có tính chất khêu gợi với những comment tục tĩu đầy tính gợi sex, người không ra người ngợm không ra ngợm. Cảm giác về cuộc sống chốn tự do của chị Hạnh không khác gì địa ngục. Ấy vậy mà chị ta cứ nhắm mắt cố sống cố chết về tiếp tục con đường đó.
Không phải Lê Mỹ Hạnh không biết về các trường hợp nhà dân chủ tìm mọi cách sang xứ tự do rồi không chịu được, phải quay về trong sự ngỡ ngàng của đồng bọn, cũng không phải Hạnh chưa được trải nghiệm thực tế cuộc sống tị nạn chui lủi tới mức nào, nhưng Hạnh đã chót dấn thân theo con đường này và vẫn chưa được đến trời Tây nên tiếp tục áo tưởng về con đường trải hoa đến xứ thiên đường tự do. Một ngày không xa, chắc chắn Lê Mỹ Hạnh sẽ phải hối hận về sự lựa chọn và dấn thân sai đường của mình, chỉ là không biết Hạnh có kiên cường đợi được sang trời Tây để rồi hối hận triệt để, không còn tơ tưởng gì nữa không mà thôi!
Biển Xanh
Nguồn: Loa phường