Khi những đứa trẻ miền cao phải chịu cái đói, cái lạnh cắt da cắt thịt hàng ngày hàng giờ; Khi hàng chục triệu người dân nghèo vẫn phải đầu tắt mặt tối kiếm miếng ăn qua ngày; Khi người dân vùng bão vẫn phải vực mình dậy sau những cơn thiên tai khủng khiếp cuốn trôi nhà cửa tài sản của họ thì sự lãng phí tắc trách, xa hoa, vô trách nhiệm cũng đang diễn ra cùng lúc trên dải đất chữ S này. Đó chính là tuyến Cát Linh Hà Đông được tiết lộ là biết lỗ nhưng cố làm! Phẫn nộ cùng cực! Ai cho các ông cái quyền biến xương máu, mồ hôi nước mắt, cơ hội phát triển của đất nước thành 1 con rắn khổng lồ quái thai và dị dạng, đổ lên đầu dân số nợ 18.000 tỷ đồng.
Âm mưu thâm độc nào để mà 11 năm trước, khi lập dự án này, Bộ GTVT rõ ràng biết phải bù lỗ thế nhưng vẫn nhắm mắt đầu tư? Để rồi đến khi quá bết bát, công trình hoàn thành 99% nhưng không một cơ quan nào dám kí nghiệm thu. Thép đường ray, ốc, nẹp… của Pháp hơn trăm năm qua vẫn không rỉ nhưng thép của Tàu chưa sử dụng đã rỉ toe toét. Đặc biệt, hầu như không có khâu nào tự động hóa, khi chạy phải có hơn 600 lao động điều hành, quản lý chỉ với 13 km; Khi cả thế giới đang hướng tới công nghệ sạch, an toàn thì Cát Linh Hà Đông lại lạc hậu 20 năm bởi tàu chạy 35km/h, dùng đầu máy chạy động cơ đốt trong; Khi hàng nghìn ngôi nhà bị phá để giải phóng mặt bằng, hàng trăm cây xanh, cổ thụ bị đốn hạ; Khi người dân Thủ đô phải chịu đựng con rắn xấu xí này hành họ suốt 11 năm ròng… thì cũng là lúc bí mật tày đình mới được tiết lộ rằng đất nước ta bỏ ra số tiền khổng lồ, có thể gần bằng tiền làm tàu điện ngầm nhưng chỉ nhận được một sản phẩm vừa lạc hậu vừa quái thai, dị dạng. 11 năm người dân cả nước bị lừa dối bằng sự lấp liếm rằng tổng thầu Trung Quốc ở dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông “có năng lực xây dựng tốt, song thiếu kinh nghiệm ở khâu vận hành”.
Đã kéo dài thời gian thì chớ mà không hiểu quyền uy ở đâu, gan dạ cỡ nào mà họ dám điều chỉnh vốn đầu tư dự án từ 8.769 tỉ đồng lên 18.001 tỉ đồng, tăng 205% so với tổng vốn đầu tư ban đầu nhưng không thèm báo cáo Thủ tướng để trình Quốc hội! Ôi đất nước này loạn thật rồi những ông Bộ trưởng quyền uy hơn cả Thủ tướng, cả Quốc hội. Lợi ích to lớn cỡ nào khi thân là lãnh đạo đất nước mà họ có thể đánh bạc cả tiền đồ của đất nước, của tương lai của một dân tộc như thế? Phải chăng đó là vì một sức ép chính trị hay một thỏa thuận đổi chác nào đó? Đất nước này sẽ đi về đâu với những cuộc đổi chác lợi ích nhóm như thế?
Để rồi họ ngồi rung đùi cười hỉ hả nhận tiền lại quả hoa hồng để mặc cho số nợ 18 000 tỷ đồng đề nặng lên những tấm thân gầy mòn của nhân dân. Thậm chí, đến hết tháng 6/2018, kiểm toán nhà nước đã chỉ ra ai đó đó nuốt mất 2.656 tỷ đồng của dự án này khi theo báo cáo là khoảng 11.337 tỷ đồng nhưng ghi nhân chỉ 8.679 tỷ đồng. Với gần 3.000 tỷ đồng này không biết bao nhiêu đứa trẻ có gạo ăn, bao nhiều người dân có thêm 1 giấc ngủ trong cơn quay cuồng cơm áo gạo tiền, bao nhiêu gia đình có thể vực dậy sau cơn thiên tai cuốn đi tất cả tài sản của mình… Đất nước sẽ có biết bao cây cầu, bao nhiêu trường học, trường mần non cho trẻ em!
Đừng đổ lỗi cho Trung Quốc khi bao biện rằng chúng ta vay tiền của họ buộc phải giao các gói thầu cho họ nên dù có chậm chễ kiểu gì, bê bối ra sao, chất lượng thế nào cũng phải chịu. Nếu mà số tiền lại quả hoa hồng không đủ làm mờ lý trí thì làm gì có một dự án nào lại đội vốn lên đến 205% như vậy, kéo dài đến tận 11 năm. Người Trung Quốc họ mưu mẹo nhưng nếu các ông không tiếp tay họ có dám lộng hành và thách thức như thế không? Đã đến lúc lò của bác Tổng phải cháy đến dự án Cát Linh Hà Đông. Những con sâu khiến đất nước bị thất thoát hàng nghìn tỷ đồng phải vào lò. Họ phải trả giá cho những gì đã trục lợi của đất nước này, kể cả lãnh đạo cao cỡ nào cũng phải nghiêm trị! Những cái tên cần phải được đưa ra để người dân ghi nhớ muôn đời!
Hãy nhớ đất nước này không phải là của hồi môn của ai đó mà đem biếu tặng cho Trung Quốc.
Lữ Khách
Nguồn: Cánh cò