Nguyễn Đức Thành – Tiến sĩ kinh tế – Viện trưởng viện nghiên cứu kinh tế và chính sách thuộc Đại học kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đã viết như thế trên này trên Facebook cá nhân khi đề cập tới chuyện tên gọi của chế độ chính trị tồn tại ở miền Nam VN trước năm 1975:
“Lại bùng nhùng chuyện danh xưng lịch sử của chế độ Việt Nam Cộng hòa trước 1975-hay còn gọi là chế độ Sài Gòn
Một số-hoặc cũng có thể là khá nhiều người vẫn quen mồm thậm chí muốn áp đặt cho tất cả mọi người, gọi đó là chế độ Ngụy. Tôi cho rằng đó là những người xưa cũ, lạc hậu và phảng phất một sự mọi rợ không hợp thời. Chế độ Sài Gòn là một chế độ hợp pháp, theo đuổi những lý tưởng của riêng họ và trên thực tế đã kiến tạo một giai đoạn lịch sử và văn hóa riêng của dân tộc Việt Nam.”
Đọc đến đây, tác giả không hiểu một người mang học vị tiến sĩ mà sao lại có thể phát ngôn ra những câu như vậy. Nguyễn Đức Thành đã phỉ báng, miệt thị những người đã hy sinh xương máu để cho anh ta được như ngày hôm nay là “lạc hậu và phảng phất một sự mọi rợ không hợp thời”.
Tiến sĩ kinh tế nhưng thiếu kiến thức lịch sử, thiếu nhận thức chính trị đến thế là cùng! Thử hỏi nếu không có những con người mà anh ta gọi là “lạc hậu, mọi rợ” đó, thì liệu anh ta có mặt trên đời này hay không? Có được thừa hưởng những gì tốt nhất cho anh ta được như bây giờ hay không? Nguyễn Đức Thành không khác gì một kẻ vong ân bội nghĩa, khi lớn lên, thành đạt thì quay lại chê bai chính ông cha mình đã hi sinh xương máu cho đất nước hòa bình, độc lập. Đúng là người vô ơn, bội nghĩa!
Tiếp đến, TS. Thành còn nói “chế độ Sài gòn là một chế độ hợp pháp”. Dẫu biết rằng, chính trị không phải là “nghề tủ” của anh tiến sĩ này, nhưng ít ra học hết phổ thông, hay chỉ một người bình thường cũng biết được thế nào là “hợp pháp” và không “hợp pháp” chứ!
Chúng ta đều biết rằng, từ ngày 2/9/1945 nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia độc lập, thống nhất từ Bắc chí Nam, Chính phủ đó được bầu ra bằng Tổng tuyển cử toàn quốc 1946, là đại diện duy nhất cho nhân dân Việt nam. Những cái gọi “quốc gia” ra đời bởi ngoại bang dựng lên để làm tay sai cho chúng mà gọi là “hợp pháp” được hay sao?
Chưa dừng ở đó, vị tiến sĩ này viết tiếp: “Với sinh viên của tôi em nào gọi chế độ Sài Gòn là Ngụy thì tôi đều nhắc các em không nên gọi như thế vì giờ mình là người văn minh, hiểu biết, không phải cái thời bị hệ thống tuyên truyền dắt mũi, muốn làm gì thì làm”.
Có lẽ riêng với luận điểm này, các cơ quan truyền thông cũng cần phải lên tiếng để làm rõ trắng đen vấn đề, rằng có hay không việc gọi chế độ tồn tại trước năm 1975 ở Miền Nam Việt Nam là nguỵ có bởi “hệ thống tuyên truyền dắt mũi”?
Tác giả cho đây là vấn đề vô cùng quan trọng và cần được làm rõ, bởi lẽ cho đến nay đây không phải là vấn đề được nói và bàn nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là các phương tiện chính thống. Có chăng chỉ tồn tại trên các trang Facebook, tài khoản cá nhân của một số người; còn trong các văn bản hành chính của Nhà nước thì nó đã được định hình là Nguỵ từ bao đời.
Còn xung quanh việc tại sao gọi là “nguỵ” mà không phải là chế độ Sài Gòn hay chế độ VNCH thì xin được có mấy lí do như thế này. Tuy có thể chưa “sắc bén” nhưng chắc chắn cũng đủ để “dạy lại” cho anh tiến sĩ Thành:
Thứ nhất, giữa Nhà nước đương thời với chế độ tồn tại trước năm 1975 ở Miền Nam Việt Nam đã từng là đối địch với nhau, thậm chí ở phương diện chiến tranh thì là kẻ thù của nhau. Họ đã từng đứng bên kia chiến tuyến và phát động những cuộc chiến tranh với những mục tiêu khác nhau, với chế độ tồn tại trước năm 1975 ở Miền Nam Việt Nam được Mỹ dựng lên, với âm mưu thôn tính, xâm lược nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (tên gọi trước năm 1975); còn năm 1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, tiếp đó là sự nghiệp giải phóng miền Nam, đánh đuổi Mỹ và chính quyền tay sai của Mỹ – Chính quyền Sài Gòn, thống nhất đất nước.
Và kết quả là nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã giành thắng lợi nhưng xin nói luôn, thắng lợi đó có được bằng xương máu của nhiều người, nhiều thế hệ của đất nước Việt Nam, họ đã ngã xuống cho cuộc chiến tranh chính nghĩa vì độc lập, tự do của dân tộc.
Đó là chưa nói, với những chính sách vô nhân đạo, có bàn tay của người Mỹ và nhiều đế quốc khác, nhiều người dân Miền Nam Việt Nam đã bị sát hại dưới bàn tay, mũi lê, súng của chế độ tồn tại trước năm 1975 ở Miền Nam Việt Nam. Sự căm thù và nỗi đau chất chứa vẫn còn đó, và dù chiến tranh đã qua đi hơn 40 năm nhưng vết thương chiến tranh cùng những di chứng nặng nề của nó vẫn đang tồn tại.
Vì những lẽ đó nên thật dễ hiểu ngay trong chiến tranh và trong thời điểm hiện tại, người Việt Nam, Nhà nước Việt Nam vẫn xem chế độ tồn tại trước năm 1975 ở Miền Nam Việt Nam là chế độ người ăn thịt người; nơi đó có bàn tay của ngoại bang, nơi mà sinh mệnh của đồng bào bị coi rẻ, thậm chí bị mua bán bởi những đồng ngoại tệ, thuốc súng và chức tước.
Thứ hai, chừng nào mà những nỗi đau thể xác, tinh thần với những người Việt Nam đương đại chưa mất đi; chừng nào mà vẫn còn những kẻ ra đi sau năm 1975 vẫn cố bám gót ngoại bang để làm những trò chống lại chế độ, nhà nước, đe doạ nền hoà bình đang ngự trị thì chừng đó người Việt Nam chúng ta chưa thể thay đổi và trả lại cho một thể chế chính trị từng chế độ tồn tại trước năm 1975 ở Miền Nam Việt Nam.
Nguyễn Đức Thành là một người còn trẻ (sinh năm 1977), chưa một ngày nằm gai nếm mật như những thế hệ ông cha trong cuộc kháng chiến chống quân thù để giữ lấy mảnh đất của Tổ tiên truyền lại; lại càng chưa bao giờ nếm trải những oan khiên từ tội ác man rợ của chế độ chính trị hiện diện tại Miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Lớn lên trong hòa bình, gặp lúc đất nước mở cửa, được học hành chu đáo, được trọng dụng, tạo mọi điều kiện để phát huy khả năng của tuổi trẻ. Nhưng anh ta đã quay lưng lại với những ân nghĩa mà đất nước đã dành cho minh.
Thiết nghĩ, Đại học Kinh tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội cần có câu trả lời, biện pháp xử lý đối với những phát ngôn của vị tiến sĩ Nguyễn Đức Thành. Lời dành riêng cho tiến sĩ Thành là anh nên tập trung vào chuyên môn của mình hơn là lấn sân sang vấn đề chính trị, nhất là những chuyện thuộc về lịch sử không thể chối cãi. Bây giờ vẫn chưa muộn để quay lại, đừng đi quá xa để rồi dẫm vào vết xe đổ của những tên trí thức nửa vời trước đó!./
Hoa sữa
Nguồn: Người con Đất Mẹ