Tối ngày 12/09/2019 tại Berlin, Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) đã tổ chức trao cái gọi là “giải Tự do Báo chí”, trong đó ở hạng mục Tầm ảnh hưởng, dâm chủ Phạm Đoan Trang đã được xướng tên với giải thưởng đi kèm là 2.50 euro. Lại một cái bánh vẽ to đùng được giới tư bản nước ngoài phát cho các dân chủ cuội trong nước.
Nghe từ cái tên tổ chức trao giải đến người được trao đã thấy sự “uy tín và khách quan” của nó đến thế nào rồi.
Lâu nay, cái tên tổ chức Phóng viên không biên giới – RSF vẫn luôn được biết đến nhờ vào những phát ngôn, bản báo cáo xuyên tạc, thiếu sự chính xác về tình hình tự do báo chí nhắm đến một số quốc gia, khu vực nhất định. Năm này qua năm khác, vẫn ngần ấy thông tin bịa đặt, vu cáo vấn đề tự do báo chí của các quốc gia trên thế giới, chỉ thay đổi người được trao giải. Đúng theo cái kiểu các cháu dân chủ cuội ngoan xếp hàng ở đấy rồi chờ đến lượt gọi tên. Các tổ chức kiểu này tưởng là phi chính phủ, nhưng thực tế lại rất chính phủ. Hoạt động của họ luôn có sự chống lưng bởi giới tư bản như Mỹ hay Đức. Và đích đến của họ cũng chỉ là để tạo cái cớ nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, bằng các luận điệu xuyên tạc, vu cáo, bóp méo, bịa đặt, đổi trắng thay đen.
Về “người ảnh hưởng” Phạm Đoan Trang thì khỏi phải nói. Ả đã quá “ảnh hưởng” trong giới, đặc biệt với các nam dân chủ cuội. Lần này, mặc dù được trao giải thưởng đấy, nhưng Trang không đi nhận mà Trang ở nhà. Có lẽ ả đã rút ra kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân sau những lần mà ả hay đồng bọn khác được các tổ chức kiểu này mời mọc đi nhận giải thưởng, nhưng thực chất toàn là bánh vẽ nên lần này ả quyết định ở nhà cho đỡ tốn tiền, nhất là bây giờ lại đang trong thời điểm mà cái nghề dân chủ đang gặp khó khăn. Nhưng để chống nhục, bừng mồm miệng của một dâm chủ đích thực, ả vẫn khua môi múa mép rằng “Tôi nghĩ nếu tôi muốn đi thì chính quyền có thể cho đi, nhưng chắc chắn trước khi đi thì phải ngồi đàm phán, và tôi phải chấp nhận một số điều kiện do bên chính quyền đưa ra, còn nếu tôi không chấp nhận thì không được đi. Vì tôi không muốn đối thoại với họ nên tôi quyết định không đi.”?!?!?! Trong khi đó, Daniel Bastard, Trưởng Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của RSF lại nói rằng “Chúng tôi đã mời bà tham gia buổi lễ trao giải tại Berlin, nhưng chính phủ Việt Nam không cho phép bà đi ra nước ngoài.” Có nghĩa là ả có muốn cũng chả được đi. Thế mới thấy trình độ chém gió của các dân chủ cuội ở Việt Nam ở mức thượng thừa.
Điểm lại mới thấy, chưa bao giờ, việc trao các loại giải thưởng về báo chí, nhân quyền cho những kẻ được gọi là “nhà bất đồng chính kiến bị chính quyền đàn áp” lại nhộn nhịp như mấy năm gần đây. Hết tổ chức Quan sát nhân quyền quốc tế (HRW), Mạng lưới nhân quyền Việt Nam, lại đến Phóng viên không biên giới… đua nhau vẽ giải. Còn những người nhận giải đều là những cái tên được sắp xếp theo thứ tự về độ dày về “thành tích” vi phạm pháp luật. Một sự tạp nham, bừa bãi.
Có thể khẳng định, giải thưởng Tự do Báo chí 2019” của RSF nói riêng, cũng như không ít các giải thưởng kiểu này, thực chất chỉ là “của nhà trồng được”, là những cái bánh vẽ để làm bình phong cho các hoạt động lợi dụng vấn đề nhân quyền, lợi dụng quyền tự do báo chi để nhằm thực hiện các hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam mà thôi.
LION