Ngày truớc, khi nói về những dân tộc, hay bộ lạc… nào đó, chưa được tiếp cận với nền “văn minh” chung của xã hội loài người, thì những kẻ tự cho mình là “giới thượng đẳng”, hay dùng 2 từ đó để chỉ về họ một cách miệt thị. Nhưng trong thực tế thì đôi khi ngược lại ! Người Anh Điêng da đỏ, không ăn thịt đồng loại, nhưng người da trắng lại đã từng ăn thịt nhau, trong cuộc tranh giành phần đất Châu Mỹ. Trong lịch sử, người Tàu, Pháp, Mỹ đến Việt nam, nói là để “khai hóa văn minh”, nhưng thực chất là cướp nước và giày xéo dân tộc ta, bằng những hành động tàn ác và man rợ nhất. Bọn xâm lược cùng chư hầu và tay sai (Ngụy Sài gòn), đã mổ bụng, moi gan, uống máu những người dân, mà chúng gọi là “Việt cộng”… Như vậy, ai là “mọi rợ” !? Sự “mọi rợ” là ở trong tâm địa và hành động bất nhân, bất nghĩa, sự tàn ác của con người chứ không phải ở manh áo, tấm bằng bóng bẩy ngụy trang!
Tương tự vậy, nhìn rộng ra có những con người với địa vị “cao sang”, nhưng tư cách tồi bại, đến phường “đầu đường, xó chợ”, cũng còn tử tế hơn. Những kẻ may mắn được học hành đầy đủ, “bằng cấp” đầy mình, danh xưng bóng bẩy, nhưng tâm địa đen tối, xem thường luân lý, hợm hĩnh, tự cho mình là “duy ngã độc tôn”. Họ sẵn sàng tráo trở, dùng mọi thủ đoạn hèn hạ, tàn ác, đào mồ mả ông cha, để được “danh lợi” về mình, thì họ cũng làm. Chính những loại người như vậy, mới là chính danh “mọi rợ”, nó được bọc sau những tấm bằng và danh xưng mỹ miều, lòe thiên hạ !
PGS,TS Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng viện nghiên cứu kinh tế & chính sách (VEPR), ĐHKT thuộc ĐHQG HN, là một người như thế !
Anh ta là một người còn trẻ (sinh 1977), chưa một ngày nằm gai, nếm mật, như những thế hệ ông cha trong mấy cuộc kháng chiến chống quân thù để giữ lấy mảnh đất của Tổ tiên truyền lại. Lớn lên trong hòa bình, gặp lúc đất nước mở cửa, được học hành chu đáo, được trọng dụng, tạo mọi điều kiện để phát huy khả năng của tuổi trẻ. Nhưng anh ta đã quay lưng lại với những ân nghĩa mà đất nước đã dành cho minh.
Nguyễn Đức Thành đã Phỉ báng, miệt thị những người đã hy sinh để cho anh ta được như ngày hôm nay. Anh ta gọi những con người đã cống hiến, hy sinh đó và những người hiện đang đấu tranh để bảo vệ những thành quả của thế hệ đi trước là “mọi rợ” (!!).
Trên trang nhà của anh ta viết “một số, cũng có thể khá nhiều nguời vẫn quen mồm…..gọi đó là Ngụy. Tôi cho rằng đó là những người xưa cũ, lạc hậu và phảng phất một sự mọi rợ, không hợp thời. Chế độ Sài Gòn là là một chế độ hợp pháp, theo đuổi những lý tưởng của riêng họ và trên thực tế đã kiến tạo một giai đoan lịch sử và văn hóa riêng của dân tộc Việt nam” (!!).
Khốn nạn đến thế là cùng ! Nếu không có những con người mà anh ta gọi là “xưa cũ, lạc hậu” đó, thì liệu anh ta có mặt trên đời này hay không? Có được thừa hưởng những gì tốt nhất cho anh ta được như bây giờ hay không? Đó mới thật là suy nghĩ của phường bất nhân, “mọi rợ” chứ không phải ai khác ! Những con nguời mà anh ta cho là “xưa cũ, lạc hậu”, mà lại có được tư duy khi đất nước đã thanh bình, sớm nhìn ra thế giới để cho anh ta đi trao dồi kiến thức ở những quốc gia có nền kinh tế phát triển (Nhật, Hà lan) hay sao ?! Không khác gì kẻ hợm mình, khi lớn lên, thành đạt thì quay lại chê cha mẹ mình ngày xưa đã mớm cơm bón cho anh ta là “bẩn thỉu, gớm ghiếc” hay sao? Đúng là loại vô phúc, mọi rợ !
Anh ta nói “chế độ Sài gòn là một chế độ hợp pháp” (!!?). Biết rằng, bàn về điều này không phải là sự hiểu biết của anh ta, nhưng it ra học hết phổ thông, hay chỉ một người bình thường cũng biết được thế nào là “hợp pháp” và không “hợp pháp” chứ!
Từ 2/9/1945 nước VNDCCH là một quốc gia độc lập, thống nhất từ Bắc chí Nam, Chính phủ đó được bầu ra bằng tổng tuyển cử toàn quốc 1946, là đại diện duy nhất cho nhân dân Việt nam. Những cái gọi “quốc gia” ra đời bởi ngoại bang dựng lên để làm tay sai cho chúng mà gọi là “hợp pháp” được hay sao?!
Về việc này anh ta tuy có bằng TS về kinh tế nhưng “ngu học” về lịch sử & chính trị. Người đời dạy rằng: “một nghề cho chín, hơn chín mười nghề”, “không biết thì dựa cột mà nghe” anh TS trẻ ranh nhé !
TS Nguyễn Đức Thành có hiểu khái niệm về hai chữ “lý tưởng” là gì không mà lại phán bừa rằng họ (Ngụy VNCH) cũng có lý tưởng?
Lý tưởng là những gì lương thiện, tốt đẹp để hưởng tới. Chế độ Ngụy VNCH do ngoại bang dựng lên một cách bất hợp pháp để làm tay sai cho chúng. Cái quái thai này sinh ra để nhận lương, cầm súng giặc để bắn giết đồng bào mình, với mục tiêu vì quyền lợi ích kỷ của nó, cái đó gọi là “lý tưởng” được sao?
Lý tưởng cao đẹp của người Việt nam là: Nước nhà được độc lập, Nam, Bắc một nhà, cùng nhau xây dựng đất nước giàu mạnh và bảo vệ tổ quốc được trường tồn mãi mãi. Thế đó, chứ không phải cái “lý tưởng”, như TS Thành phán đâu nhé ! Theo khái niệm về “lý tưởng” như anh TS trẻ ranh này, thì chẳng khác gì gọi thằng trộm, cướp cũng có lý tưởng vậy!
Tư duy đó mới thật là “mọi rợ” !
Thế đấy, những kẻ tự coi mình là “thượng đẳng”, rồi ảo tưởng bản thân, cho những người sinh ra mình là “mọi rợ”, thì chính nó đích danh là thứ “mọi rợ” cần được xã hội, thậm chí pháp luật dạy dỗ lại, để làm một con người tử tế, trước khi làm một công việc chuyên môn nào đó.
Nguyễn Đức Thành, trong lĩnh vực kinh tế chưa phải siêu nhân, nhưng đã sớm tự phụ và hợm hĩnh. Nếu giả sử có tài, thì cũng nhớ rằng “chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”, bởi “chữ Tài cùng với chữ Tai một vần”. Tuổi còn trẻ hãy tu nhân, tích đức trước đã!
Chẳng lẽ đất Việt ta bây giờ thiếu nhân tài đến mức phải dùng đến loại người mạt đức vậy hay sao?
Ngày nào còn để những loại này tiêm nhiễm vào bao thế hệ sinh viên ở trường ĐH, thì nguy cơ một Hongkong trong trong tương lai, cũng không có gì bất ngờ cả. Loại bỏ đi một con sâu là để cứu được cả một vườn rau xanh tốt là điều cần làm. Thiết nghĩ nhà nước ta cần kiên quyết loại bỏ những thứ nguy hại này ngay.
Bài sau Nguyễn Ran sẽ đề cập một góc độ “mọi rợ” khác của con người này, như tấm hình chụp status anh ta thần tượng Brzezinski. Tác giả thiết kế toàn bộ cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ đối với Việt nam và chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Từ đó càng thấy rõ bộ mặt thật của anh ta, mong rằng sớm loại bỏ một kẻ “mọi rợ” được bọc sau những tấm bằng và danh xưng bóng bẩy.
Nguyễn Ran
Nguồn: Tre làng