Cuộc biểu tình ở Hongkong những ngày qua đã gieo nhiều hi vọng cho giới rận chủ tại Việt Nam. Bắt đầu từ phản đối luật dẫn độ của Trung Quốc liên quan đến một vụ án mạng của một cô gái Hongkong bị bạn trai giết hại tại Đài Loan mà thủ phạm không chịu sự xử lý của bất cứ pháp luật nào, ngoài pháp luật của Trung Quốc, cuộc biểu tình đã bùng phát một cách khó hiểu, bất chấp tình trạng công lý phải được thực thi. (Link: https://www.theguardian.com/world/2019/jun/10/what-are-the-hong-kong-protests-about-explainer ) Cuộc biểu tình càng lúc càng trở nên cực đoan, và cũng chẳng ai còn quan tâm đòi công bằng cho cô gái xấu số đã chết oan. Một cuộc biểu tình phi nghĩa như thế, lại được phe Rận Chủ ca tụng như biểu tượng của nền dân chủ, thật đáng xấu hổ!
Trịnh Hữu Long còn mặt dầy giật tít: “Tình huống Hongkong cho Việt Nam” trong bài viết mang tính dọa nạt chính quyền và những người muốn vận động thay đổi ôn hòa tại Việt Nam. Một mặt Trịnh Hữu Long dọa nạt: “Lúc đó, các bạn nhà báo, dư luận viên và KOLs thân chính quyền chớ có mà to tiếng lên án người dân bạo động. Bởi đó là thứ bạo động chính đáng mang tính tự vệ.”… “Với những ai còn tỏ ra trung lập vào lúc này và mong muốn thay đổi ôn hoà: sự thay đổi ôn hoà không đến từ sự im lặng, sự thoả hiệp với cái ác, sự dè bỉu những người bất đồng chính kiến, sự ỡm ờ chính trị. Nó chỉ đến khi ngay từ bây giờ chúng ta đòi hỏi chính quyền phải cải cách chính trị.”
Đọc xong những lời của Trịnh Hữu Long, không rõ anh Trịnh này muốn ôn hòa hay bạo động. Mồm anh ấy nói rằng không muốn viễn cảnh bạo động nhưng lại nói phản ứng của người dân là tất yếu. Tôi muốn hỏi anh Trịnh Hữu Long rằng có phải biểu tình để giúp một tên sát nhân máu lạnh thoát tội chết là đúng đắn, là tất yếu? Cuộc biểu tình của Hongkong cho thấy những gì Trung Quốc lo ngại về tình trạng tội phạm tại đây là hoàn toàn có cơ sở. Rất nhiều lý do có thể được sử dụng như nguyên cớ của cuộc biểu tình nhưng Hongkong lại chọn tình huống phản đối luật dẫn độ của Trung Quốc khi Bắc Kinh muốn dẫn độ một tên tội phạm giết người về đại lục để xét xử.
Bài học cần rút ra cho Việt Nam không phải là để mặc tội phạm hoành hành, mà là cần phải thắt chặt pháp luật với tụ tập đông người, hạn chế để tội phạm kết hợp với các biểu tình viên lề trái thực hiện bạo động. Và một bài học cho những người ôn hòa: Đừng bao giờ tham gia cùng với phe lề trái dù chỉ bằng một cái like hay share, bởi vì hòa bình không đến từ biểu tình, thay đổi không đến từ to mồm.
Nếu phe biểu tình thắng thế thì sẽ chẳng có dân chủ và nhân quyền, vì chính các thủ lĩnh lề trái tại Việt Nam hiện nay vẫn thường xuyên bán nước, bán thân vì tiền như Đoan Trang,Trịnh Hữu Long; chẳng ngại ngần tham nhũng tiền ủng hộ và bán đứng đồng đội như các phe nhóm của Khối 8406, Bầu Bí Tương Thân, NoU; chẳng ngại ngần chịch dạo như Lã Dũng hay Dũng Aduku, có vợ đơn vợ kép như Nguyễn Quang A, kéo bè kết cánh ăn chia giải thưởng như Văn Việt… Phe lề trái thắng thế, những người không hề có chút xu hướng ôn hòa nào, đó là mối nguy cho Việt Nam. Đó sẽ là một Việt Nam tệ hại hơn bao giờ hết.
Một câu hỏi muốn gửi tới anh Trịnh Hữu Long và đồng bọn, và có thể là cả những người đồng đội của anh: Vụ án cô gái bị giết ở Đài Loan ấy đã được xử ra sao rồi? Thủ phạm đã chịu sự trừng trị của pháp luật ư? Những người biểu tình quên nạn nhân xấu số này rồi à?
Nguồn: Loa Phường