Biểu tình là phương án ưa thích nhất của phe lề trái, bởi vì đó là hình thức bạo loạn dưới danh nghĩa bất bạo động. Phe lề trái muốn học theo các cuộc Cách mạng màu để gây ra tình trạng lật đổ tại các nước không nằm trong khối liên minh chiến lược của Mỹ. Từ năm 2008 đến nay, lề trái liên tục tổ chức các cuộc biểu tình để yêu sách, mà một trong những lý do để tổ chức biểu tình nhất đó là chống Trung Quốc. Khi hai chiến hạm của Trung Quốc tới bãi Tư Chính, các thủ lĩnh và phe nhóm của lè trái cũng lập tức đưa ra lời kêu gọi biểu tình.
Ngày 13/08, trên facebook của mình, Nguyễn Quang A viết: “Tàu cộng lại quấy nhiễu, dân xuống đường hỏi tội bọn bán nước này”. Như vậy, các thành viên Diễn đàn Xã hội Dân sự không giấu mục đích lật đổ chế độ, dù họ vẫn đang tuyên truyền rằng mình chỉ biểu tình “ôn hòa” vì mục đích “chống Trung Quốc”.
Một Fanpage chạy chiến dịch riêng cho kích động biểu tình cũng được lập và tập trung truyền thông cao độ có tên “Biểu tình phản đối Trung Cộng xâm lược biển Đông”, với ảnh cover là cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc tại Nhật do các du học sinh Việt Nam tại đây tổ chức. Phong trào này được gọi là Phong Trào Antichicom. Để kích động biểu tình, page này bất chấp sự thật, sẵn sàng hùa vào cùng Bùi Thanh Hiếu – “Người Chém Gió” để tung tin vịt rằng có chiến sĩ đã đổ máu ở bãi Tư Chính và đang có nổ súng giữa Trung Quốc – Việt Nam.
Nhưng biểu tình để làm gì? Có giúp đuổi được chiến hạm của Trung Quốc ra khỏi Việt Nam không? Xin thưa rằng không! Mục đích của biểu tình không phải là tự do biểu hiện hay để đưa ra ý kiến phản đối, mà là một phần của kế hoạch gây nhiễu loạn và suy yếu quyền lực của nhà cầm quyền tại một quốc gia. Những cuộc biểu tình, trên thực tế, không nhắm vào chính quyền Trung Quốc (vì người Trung Quốc nghe không hiểu đâu), mà là nhắm vào chính quyền Việt Nam, để gây ra tình trạng bạo loạn tại Việt Nam giống như Cách mạng màu đã làm. Do đó, một cuộc biểu tình chắc chắn không đuổi được chiến hạm Trung Quốc, nhưng một chính quyền và xã hội ổn định có khả năng đuổi được chiến hạm của Trung Quốc.
Từ cuộc biểu tình 2008, 2014, 2016 đến nay, nhiều người dân đã thấu hiểu bản chất của các phong trào biểu tình, và đó là lý do các cuộc biểu tình không còn thu hút được nhiều sự quan tâm, thậm chí nhiều người biểu tình đã quay lưng. Trên facebook Nguyễn Lân Thắng đã than thở: “Nhưng hoạt động biểu tình luôn đòi hỏi một số đông tham gia. Một người hay một vài người không thể làm nên một cuộc biểu tình đúng nghĩa. Vì thế để lý giải việc tại sao bây giờ tình hình nguy cấp hơn những năm 2011 – 2014 rất nhiều, nhưng biểu tình chống Trung Quốc vẫn không nổ ra ở Việt Nam, tôi cho rằng không nên chỉ nhìn vào tình cảnh của giới đấu tranh, hay nhìn vào sự đàn áp của nhà cầm quyền. Hãy nhìn vào thực trạng tâm lý, tình cảm, suy nghĩ của những người dân Việt Nam bình thường khác mới có thể hiểu rõ được điều này.” Mặc dù Nguyễn Lân Thắng đưa ra rất nhiều các lý do xa vời, nhưng trên thực tế đó là BIỂU TÌNH PHI NGHĨA THÌ CHẲNG NGƯỜI DÂN NÀO ỦNG HỘ.
Nguồn: Loa Phường