Phát biểu tại hội nghị tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng, tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019 hôm 19 tháng 8 Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng “bí mật nhà nước là một trong những nội dung mà các thế lực thù địch thường xuyên thu thập nhằm chống phá, đả kích Đảng và Nhà nước.”
Câu nói này của anh Tân chẳng khác gì câu vật chất quyết định ý thức bởi điều này rất hiển nhiên, bí mật của một quốc gia luôn là vấn đề cốt lõi, sống còn của bất kỳ quốc gia nào. Và đương nhiên các thế lực thù địch, chống phá, các thế lực nước ngoài nào cũng muốn thu thập các bí mật đó để phục vụ cho các ý đồ chính trị của mình với các quốc gia khác.
Vì lẽ đó, bảo vệ bí mật Nhà nước cũng trở thành câu chuyện sống còn của các quốc gia.
Việc đương nhiên như vậy nhưng không hiểu sao, “luật sư tuột xích” Lê Công Định lại phản đối và cho rằng:
“Phát biểu đó rất là buồn cười bởi vì thường thì những người mà họ gọi là các “thế lực thù địch” hay là giới tranh đấu muốn có một sự minh bạch trong xã hội Việt Nam về tất cả các lĩnh vực đời sống, an sinh xã hội.
Sự thật là điều mà nhà cầm quyền Việt Nam luôn muốn che giấu cho nên khi họ đưa ra truyền thông những thông tin hay vấn đề nào đó thì họ đều muốn định hướng theo lợi ích của chính quyền.
Do đó, họ rất ngại công bố những thông tin thật. Còn những người tranh đấu làm truyền thông bên ngoài chính quyền tìm cách đưa những thông tin thật thì bị chụp mũ là bôi nhọ nhà nước, bôi nhọ những quan chức lãnh đạo.
Họ luôn tìm cách bảo vệ, không cho cho lọt ra ngoài những thông tin bất lợi cho chính quyền.”
Định cho rằng phát biểu đó buồn cười nhưng tôi thấy chẳng buồn cười chỗ nào, ông Tân nói thế là quá đúng còn gì.
Cái đáng cười lại chính là câu phát biểu ngớ ngẩn của Định. Theo những người thuộc giới “tranh đấu” như Định thì không nên có bí mật Nhà nước và nên công khai hóa tất cả mọi bí mật Nhà nước, công khai hóa tất cả tất cả mọi vấn đề thuộc đời sống xã hội.
Định phê phán việc bảo vệ bí mật Nhà nước.
Nếu thế thì xin thưa với anh Định là không quốc gia nào tồn tại được đâu. Và ắt hẳn cũng chẳng quốc gia nào điên mà đi làm như Định.
Thế nên giới tranh đấu của Định toàn muốn những điều gây hại cho đất nước. Nhưng muốn ngu thế thì ai đáp ứng nổi?
Viễn