Hàng năm cứ đến ngày kỷ niệm Mùa thu cách mạng Tháng 8 thì y như rằng, giới “đấu tranh dân chủ”, “truyền thông quốc tế nói tiếng Việt” hay các ông bà “ngày ngày tưởng nhớ VNCH” lại “lật sử” với giọng điệu “ăn vạ” kiểu như chính quyền Hồ Chí Minh đã “cướp” chính quyền Trần Trọng Kim – Bảo Đại chứ không phải là cướp chính quyền từ tay quân phát xít Nhật, hay giở chiêu hạ thấp giá trị cách mạng Tháng Tám và vai trò lãnh đạo cuộc cách mạng của Đảng CSVN như “lợi dụng dân đói, kích dân cướp kho thóc Nhật để giành chính quyền”, rồi từ đó bắt đầu “tố khổ” rằng ông Hồ Chí Minh đã rước “chủ nghĩa quái thai, ngoại lai”, ám chỉ Chủ nghĩa Mác-Lênin về khiến dân tộc Việt Nam bị vùi trong chiến tranh, chết chóc, huynh đệ tương tàn, đất nước kém phát triển, thua Lào-Cam, …Kết thúc quá trình dẫn dắt là bắt đầu dẫn chứng, liên hệ đến các “bảo tàng tội ác cộng sản” được lập ra nhan nhản ở các nước Mỹ, Châu Âu làm bằng chứng rằng “cộng sản” còn nguy hiểm hơn cả chủ nghĩa Phát-xít, gây ra các “vụ thảm sát lịch sử” khiến hàng vạn, hàng triệu người giết hại, từ đó hô hào phải lật đổ chế độ hiện nay nhằm cứu dân tộc, cứu đất nước, tránh thảm họa, thảm sát, vân vân và mây mây.
Nên nhớ, chính quyền Trần Trọng Kim thực chất chỉ là vỏ bọc khung bô máy Nhà nước do Nhật lợi dụng trí thức ảo tưởng muốn giành độc lập dân tộc mà không đổ máu và bằng thỏa hiệp để dựng lên cái gọi là chính quyền không quân đội, không thực lực, bản chất là con rối, không khác nào chính quyền Bảo Đại được Pháp, Mỹ hay Thiệu sau này dựng lên khi con bài hết giá trị thì hạ xuống không một tiếng than!
Thời điểm 1945 chỉ là “điểm nổ” cho cả quá trình chuẩn bị cách mạng giành chính quyền, truyền bá tư tưởng, chuẩn bị lực lượng hàng chục năm nằm gai nếm mật của các chiến sỹ cộng sản tiền khởi nghĩa. Không có sự chuẩn bị “đầy đủ về chất” thì khi “thời cơ” đến sao kịp nắm bắt, dẫn dắt phong trào cách mạng đi đúng quỹ đạo, kịch bản, thống nhất lòng dân, giành được sự ủng hộ quốc tế?
Còn khi chiến tranh nổ ra, mất mát, đau thương khó tránh khỏi. Không có quyết tâm giành độc lập dân tộc đến cùng, đừng mơ Nhật, Pháp hay Mỹ chịu “tự nguyện trao trả độc lập hoàn toàn” cho Việt Nam như “lý luận” của đám cơ hội đội lốt “nhân sỹ trí thức” như Osin Trương Huy San tiếc nuối.
Nhờ có quyết tâm giành độc lập, thống nhất dân tộc đó, Đảng CSVN mới có toàn quyền xây dựng, phát triển đất nước và thực hiện các bước đi táo bạo củng cố chủ quyền Biển Đông cho Việt Nam ngay sau khi giải phóng, bất chấp đất nước còn đang kiệt quệ, cùng quẫn vì bao vây cấm vận tứ bề, để chúng ta có hình hài “con rồng bụng bự” như bây giờ, chứ không phải giống như Philipine lệ thuộc hoàn toàn vào Mỹ, nhu nhược trước sức mạnh áp đảo trên biển của Trung Quốc. Sự kiên cường của Việt Nam trước kẻ bá quyền Trung Quốc đã giành được sự ủng hộ của cả thế giới, ngay cả khi chính cộng đồng ASEAN chia rẽ, bị Trung Quốc thao túng, mua chuộc mưu toan cô lập những nước cứng đầu cứng cổ như Việt Nam.
Nhìn diễn biến xung đột quanh bãi Tư Chính những ngày qua, cho thấy tầm nhìn và quyết tâm của lãnh đạo ĐCSVN từ hơn 30 năm trước đã sáng suốt xây dựng hàng loạt nhà giàn từ DK1/1 đến DK1/21 tạo thành hàng rào, bức lũy khẳng định chủ quyền phía Tây Nam Biển Đông từ năm 1989 – thời khắc lịch sử đất nước đang như “ngàn cân treo sợi tóc”. Nhờ đó thế hệ con cháu chúng ta bây giờ có “nền tảng hạ tầng” vững chắc đối đầu với lực lượng hải quân số 2 thế giới cùng tham vọng bành trướng điên cuồng kia.
Muốn “yêu nước”, muốn có độc lập, chủ quyền thực sự, không thể nói bằng mồm, không thể năm này tính toán “nghiêng” bên nước này, năm sau nghiêng sang nước nọ để mong họ giữ nhà cho mình. Chứng kiến màn kịch tin giả, tin nóng, tin sốt quanh vụ Tư chính bị thổi lên cao trào rõ ràng bị dẫn dắt bởi chuyên gia chiến lược truyền thông nước ngoài, không ai không nhìn ra “đạo diễn” ở một “lầu năm góc” nào đó và những diễn viên hoạt náo gắn mác “nhà đấu tranh dân chủ cho Việt Nam” chạy theo như con rối thấy tội nghiệp cho não trạng của mấy “nhân sỹ trí thức, nhà đấu tranh dân chủ quốc nội”.
Loa Phường
Nguồn: Loa Phường