Trước những hành động gây hấn trắng trợn trên Biển Đông mới đây, Bộ Ngoại giao VN đã lên tiếng chính thức bằng công hàm gửi tới Bộ Ngoại giao TQ, yêu cầu nước này phải rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng lãnh hải chủ quyền của VN.
Và trong một động thái đấu tranh bằng ngoại giao thông qua việc quốc tế hoá, kêu gọi quốc tế cùng lên tiếng ủng hộ VN khác, Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc cũng phải lên án Trung Quốc xâm phạm trắng trợn chủ quyền Việt Nam và kêu gọi quốc tế cùng lên án hành động xâm lược của Trung Quốc. Trong những sự ủng hộ được báo giới nói đến, đáng kể nhất là việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong thông cáo ngày 20/7 đã lên án hành động của Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam, coi đó là hành vi khiêu khích, đe doạ hoà bình và an ninh khu vực. Mỹ cũng yêu cầu Trung Quốc phải chấm dứt ngay các hành động tương tự với Việt Nam!
Hoạt động phi pháp của tàu Hải dương Địa chất 8 của Trung Quốc tới ngày 19.7 (Nguồn: Báo Thanh niên).
Lí giải việc tại sao nhà nước VN tiếp tục từ chối đấu tranh bằng vũ trang mà ưu tiên, tập trung đấu tranh bằng ngoại giao, nhiều nhà phân tích đã thống nhất rằng: Trong tình thế hiện tại không hẳn vì chúng ta là nước nhỏ, sợ động chạm tới một cường quốc như TQ sẽ tạo nên những tổn thấy; Hay người TQ sẽ nổi giận và họ chỉ cần có cái cớ là chúng ta động binh trước mà có những hành động thái quá…
Mà lí do quan trọng hàng đầu xuất phát từ luật pháp quốc tế, trong đó có công ước luật biển năm 1982. Đó là hiện tại trên Biển Đông chưa xảy ra tranh chấp, hay những sự đụng độ giữa hai bên. Việc TQ chủ động gây hấn (dân sự) thông qua việc huy động các tàu cá, kiểm ngư đâm va, xuất hiện tại bãi Tư Chính kia là hành vi đơn phương của TQ, chưa có chủ thể thứ hai. Và như thế về cơ bản, tình trạng Biển Đông lúc này vẫn là chưa có tranh chấp.
Khi đó sẽ dẫn tới 2 hệ quả khá rõ ràng.
Thứ nhất, khi chưa có tranh chấp thì nếu VN hay một quốc gia có liên quan lên tiếng và kêu gọi quốc tế can thiệp vấn đề sẽ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chúng ta sẽ dễ dàng lấy được thiện cảm, sự ủng hộ từ quốc tế đơn giản vì TQ đang ỉ mạnh hiếp yếu, coi thường luật pháp quốc tế và có những hành vi xâm lược thực sự.
Thứ hai, như đã nói ở trên điều TQ hướng đến là VN nổ sung, chống trả lại TQ trong các hoạt động gây hấn trên Biển Đông, khi đó ngoài biến tình trạng Biển ĐÔng thành tranh chấp thì TQ sẽ có cớ để tấn công trở lại. Sự thất thủ của chúng ta là điều báo trước khi TQ đang cho thấy tiềm lực và sự bành trướng quân sự của họ. Cục diện chiến tranh sẽ không cần diễn ra cũng dự báo được. Còn trên bàn đàm phán, hội nghị TQ sẽ dễ dàng thúc ép và can thiệp để buộc toàn bộ khối này ký thoả thuận COC với những nội dung có lợi cho chúng, để chúng dễ bề nuốt trọn biển Đông….
Và trong một động thái để dư luận hiểu rõ hơn bản chất sự việc những bài viết như thế này đã được phổ biến. Nhưng vẫn còn đó những kẻ cố tình bỏ qua những điều đó. Chúng vẫn lởn vởn, nhân danh lòng yêu nước, yêu lãnh thổ và nguy cơ TQ xâm lấn, nuốt trọn Biển Đông để kêu gọi nổ sung. Chúng đã kêu gọi biểu tình để buộc giới chức Nhà nước phải thực hiện cái điều chúng nói ra, đó là dạy cho TQ một bài học. Theo dõi trên nhiều trang mạng xã hội sẽ thấy vô số những lời kêu gọi được phát đi những nội dung này…
Ngoài đám rận chủ quốc nội thực hiện điều này thì không ít kẻ hủi nô, vong nô bên ngoài cũng ra sức la ó. Chúng cũng lấy bình phong của lòng yêu nước để nêu vấn đề. Nhưng hỡi các anh, các chị (gọi thế cho lịch sử chứ các người đáng chỉ gọi bằng thằng, bằng con), các anh, các chị nên im lặng cho không khí cho nó trong lành. Đây là thế kỷ 21, chứ không phải là thế giới của hàng ngàn năm về trước. Cách ứng xử vì thế cũng cần đượm mùi thời đại chứ không phải bằng những động lực khoe môi, múa mép.
Nếu làm như điều anh chị nói, bày vẽ thì có thể không phải đến bây giờ mà Biển Đông đã là của Tàu Cộng hàng chục năm về trước.
An Chiến
Nguồn: Việt Nam Mới (vnnew.net)