Những năm gần đây, Thủ đô Berlin trở thành nơi hội tụ của các cá nhân chống cộng người Việt. Từ đây, họ thực hiện các chiến dịch truyền thông nhằm xuyên tạc và vu khống Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nhưng ảnh hưởng của họ đối với cộng đồng Việt kiều ở đây hầu như không đáng kể. Sự thất bại của họ có ba nguyên nhân: Đại đa số Việt Kiều biết rõ, tổ chức khủng bố Việt Tân tài trợ và giật dây các nhân vật cộm cán trong việc chống phá nên họ tránh xa những thành phần tử này; Vì thường xuyên về thăm quê hương, Việt kiều tự chứng kiến sự thay đổi tốt đẹp hàng ngày ở quê nhà nên tự nhận thấy rõ sự dối trá của Việt Tân; Nỗi khao khát được về thăm quê lớn hơn nhiều so với lời lẽ „đường mật“ của bè lũ phản quốc.
Tuy sinh sống lâu năm ở Đức, nhưng rất nhiều người không nắm rõ một triết lí nhất quán của Nhà nước: Một thành viên sống trong xã hội Đức, nếu có nguồn gốc hay quốc tịch nước ngoài, trước tiên phải chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp Đức và đồng thời tôn trọng tất cả quy định mà cố quốc ban hành; Vi phạm luật pháp của cố quốc có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực trong quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia; Một thành viên tốt của cộng đồng là người nhận được sự ưu ái của cả quê hương thứ hai và quê cha đất mẹ. Đó cũng là triết lí sống đối với tôi trong những thập kỷ phục vụ Nhà nước Đức một cách tận tụy tuyệt đối.
Một số kẻ vong nô ở Đức tự xưng mình là “nhà báo Đức“, riêng Lê Trung Khoa đôi khi còn nâng mình cao hơn là „cơ quan báo chí“. Đó chính là sự đần độn của những kẻ không hiểu biết, nhưng hoang tưởng cho mình là cao siêu. Một người Việt sử dụng thông thạo tiếng mẹ đẻ đều biết rằng, một „cơ quan báo chí“ là một đơn vị nhà nước chuyên phụ trách về báo chị. Theo luật của Đức, tên một số nghề được luật pháp bảo vệ, như Bác sĩ, Luật sư … còn „nhà báo“ ai muốn đều có thể tự xưng. Nhưng một nhà báo chân chính phải là người trước tiên tôn trọng luật pháp và đạo đức nghề nghiệp. Việc hắn từ tháng 8-2017 đến nay thường xuyên rêu rao trên báo, trên mạng internet, Hồ Ngọc Thắng là người có liên quan đến vụ bắt cóc TXT và có thể là người của Hà Nội cài cắm là một việc làm bỉ ổi.
Chính vì quá đần độn nên hắn và đồng bọn vẫn chưa nhận thấy hay cố tình phớt lờ, chiến dịch vu khống của hắn đối với tôi đã hoàn toàn thất bại và Cơ quan an ninh Đức đã nhanh chóng nhận biết hắn là một con người như thế nào:
Ngày 10-8-2017, tôi được triệu tập đến tổng hành dinh của Cơ quan liên bang BAMF. Ở đó ban lãnh đạo cho tôi biết, một số tờ báo đưa tin, tôi có thể có liên quan đến „vụ bắt cóc“ và vi phạm sự trung lập chính trị qua các bài viết. Tôi đã nói thẳng với họ, Lê Trung Khoa và Hiếu Gió và một số tên chống cộng khác là những người chủ động tiến hành chiến dịch với quy mô lớn để hãm hại tôi và đồng thời gây ảnh hưởng xấu cho Bộ nội vụ liên bang do người của đảng CDU lãnh đạo. Lãnh đạo cơ quan hoàn toàn tin vào phần trình bày của tôi và họ cũng đưa ra nhận định, lúc đó cuộc vận động tranh cử bầu Quốc hội đang ở giai đoạn cuối, nên „vụ bê bối điệp viên“ do báo chí dàn dựng có thể làm cho bà Thủ tướng Merkel mất nhiều phiếu bầu của những cử tri đang quá quan tâm đến vụ TXT. Bọn vong nô hí hửng là kế hoạch của chúng đã thành công khi Cơ quan liên bang BAMF thông báo „HNT bị sa thải vì vi phạm sự trung lập chính trị“. Nhưng chúng đâu biết, đây là một nước cờ tuyệt vời của cơ quan để phản kháng. Đó cũng là cách bảo vệ tôi tốt nhất trước việc làm đê tiện. Qua việc sa thải, cơ quan muốn quan tòa xem xét một cách khách quan và đưa ra quyết định hợp tình hợp lý. Rất nhanh chóng, Tòa án Gera cho Cơ quan liên bang BAMF biết, Hồ Ngọc Thắng là nạn nhân của một vụ vu khống trắng trợn. Ngay sau đó tôi được cơ quan thông báo, chúng ta không cần quyết định của quan tòa và quyết định sa thải sẽ được thu hồi. Yêu cầu lúc đó đối với tôi là im lặng hoàn toàn về tiến trình kiểm tra của Tòa án Gera và không tiếp xúc với báo chí. Phù hợp với sự thống nhất, sau gần 6 tháng chờ đợi, đầu tháng 4-2018 tôi được phép tiết lộ, quyết định sa thải đã được thu hồi. Trước đó tôi có đề nghị với Cơ quan liên bang BAMF là thông tin thu hồi quyết định sa thải sẽ được truyền thông nhà nước Việt Nam công bố. Đề nghị đó được chấp thuận và Báo Nhân Dân và Đài truyền hình VTV1 đã đưa tin ngay sau đó.
Cho đến ngày hôm nay, 20-7-2019, không có một cơ quan nào mở thủ tục điều tra đối với tôi trong mối liên hệ với vụ TXT. Chưa bao giờ một ông cảnh sát Đức hỏi tôi có liên quan gì và biết gì về vụ này. Ngoài ra, theo quy định về phòng chống gián điệp, tôi và đồng nghiệp khác cứ 5 năm một lần được cơ quan tình báo đối nội (Verfassungsschutz) kiểm tra định kỳ và cho đến nay tôi không hề gặp một vướng mắc nào. Ngược lại tôi đã chủ động báo cho cơ quan điều tra biết sự vu khống và xúc phạm tôi. Cơ quan an ninh tin tưởng tôi đến mức, họ đã mời tôi đến phòng làm việc của Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm trên mạng. Ở đó tôi đã cùng chuyên viên theo dõi trên mạng cả ngày để xem, ai viết và viết từ đâu những lời xúc phạm tôi, ai đang muốn tấn công mạng vào máy tính của tôi …
Lê Trung Khoa và Hiếu Gió tìm mọi cách để hãm hại tôi nhưng chúng nó đã thất bại hoàn toàn. Từ tháng 8-2017 tôi không phải đi làm nhưng vẫn được hưởng toàn bộ chế độ. Điều tuyệt vời nhất là, Nhà nước Đức đã tự nguyện trả cho tôi một khoản tiền đền bù. Chưa bao giờ trong đời, tài khoản của tôi ở ngân hàng đột ngột tăng nhanh và đạt đến đỉnh cao như vậy. Ngoài ra, cơ quan đã trao cho tôi bản Nhận xét tuyệt vời. Tất cả những gì mà cơ quan nhà nước Đức đã làm với tôi trong năm 2018 cho thấy, cống hiến của tôi trong 27 năm công tác và sự hợp tác tuyệt vời trong việc phản kháng vu khống được nhìn nhận và đánh giá đúng mức. Việc Cơ quan cuối cùng đã cảm ơn tôi thể hiện tính nhân văn của những người đã làm việc cùng tôi trong gần ba thập kỷ.
„Nhờ“ Lê Trung Khoa và Hiếu Gió, trong năm 2017 bỗng dưng tôi trở nên nổi tiếng. Nhiều địa chỉ truyền thông lớn ở phương Tây muốn đăng bài viết của tôi hoặc ký kết hợp đồng về một cuộc phỏng vấn đặc quyền. Thí dụ, một Luật sư gốc Việt có tên tuổi ở Canada đã liên lạc với tôi và muốn làm môi giới cho trang Việt ngữ, đài VOA của Hoa Kỳ, nhưng tôi từ chối với lý do muốn im lặng. Sau đó VOA đã đăng ảnh tôi lấy từ trang FB. Đó là ảnh chụp trong công viên nổi tiếng ở TP Weimar.
Hồ Ngọc Thắng
Nguồn: Tre làng