Điệp khúc “thuế của dân” là câu nói gần đây chúng ta thường hay nghe đám rận chủ quốc nội và số cực đoan trong tôn giáo hay rêu rao để nhằm công kích các cơ quan công quyền, nhất là các lực lượng như công an, quân đội… Và khẳng định 99,99%, đa phần những kẻ luôn miệng nói đến vấn đề “thuế của dân” là những người chưa đóng một đồng thuế nào cho Nhà nước. Đơn giản là vì công việc chính của đám rận chủ quốc nội, đám “dư lợn viên” ăn bám là kêu gào, kích động chống phá, gây mất trật tự trị an… Cho nên, thu nhập chính của họ là những nguồn tiền từ bên ngoài gửi về, đương nhiên số tiền này đâu có được thống kê hoặc công khai minh bạch là bao nhiêu, chỉ biết là rất nhiều, nên chẳng có cơ sở để thu thuế của họ. Vậy nhưng, đám kền kền này luôn miệng ra vẻ ta đây có trách nhiệm với đất nước lắm, vì đóng thuế là nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân mà. Thật hài hước khi những đối tượng làm thì nhác, phá thì nhiều nhưng hay nói “sang miệng” luôn sử dụng “lệnh bài: thuế của dân” để lên mặt chống đối lại các cơ quan chức năng.
Đặc biệt, trong số đó có trưởng hợp của số linh mục cực đoan như Nguyễn Ngọc Nam Phong, Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam, Nguyễn Duy Tân… cũng học đòi đám rận chủ quốc nội, hay rêu rao điệp khúc đó để tuyên truyền nói xấu các cơ quan chức năng. Xét về góc độ xã hội, những linh mục này cũng là công dân nước Việt Nam, nhưng với đồng thu nhập ít ỏi của giáo hội quy định thì số tiền đó chưa phải nằm trong danh mục những người phải đóng thuế. Vậy nhưng, không ít lần những linh mục này lại khơi mào, kích động điệp khúc “thuế của dân” để chửi bới các cơ quan công quyền, nhất là lực lượng công an.
Bài việc đầy giọng điệu mỉa mai của linh mục Phong
Trong vấn đề này, dường như những linh mục cực đoan trên và đám rận chủ quốc nội rất hào hứng nhằm nói xấu công an. Hễ mỗi khi có những sự việc nhạy cảm hoặc có những sai phạm trong quá trình thực hiện công vụ của lực lượng này, thì y như rằng họ đều đồng loạt công kích, nói xấu, bôi nhọ hình ảnh công an theo kiểu chụp mũ, vơ đũa cả nắm. Nào là “quần áo của công an, lương của công an, giầy dép, xe cộ… của công an đều do thuế của nhân dân…” ba la, ba la… rất nhiều câu chửi bởi “khắm” không thể chấp nhận cho thấy một sự thù hằn của những đối tượng xấu, những kẻ cực đoan nhằm vào lực lượng vũ trang.
Không những thế, những việc làm hay, làm tốt của họ thì bị xuyên tạc xem như diễn kịch để PA hình ảnh. Trong khi đó, những kẻ nói hay hơn làm, chuyên đi chỉ trích người khác thì ngoài việc cào bàn phím ra thì chẳng làm được gì cho đời. Chẳng hạn như trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, linh mục cực đoan Nguyễn Ngọc Nam Phong đã dùng những lời lẽ hết sức thiếu tôn trong để mỉa mai việc làm của Đại úy Lợi khi anh công an này được thông báo có thí sinh trên địa bàn vắng mặt, ngay lập tức anh Lợi đã nhanh chóng bằng khả năng trinh sát đã tìm xuống gia đình, kịp thời đón được thí sinh nữ (do ngủ quên) đến trường để vào dự thi.
Linh mục Nam cũng học đòi
Không chỉ có linh mục Nam Phong, một người ở cách xa Hà Giang hàng trăm cây số như linh mục Đặng Hữu Nam cũng có ngay một status trên trang “giáo xứ Mỹ Khánh” và công khai cho rằng đây là một màn kịch để dựng lên nhằm PA hình ảnh cho công an. Thật quá lố bịch và ấu trí. Họ là linh mục, được học rộng, biết nhiều thế mà lại suy luận một cách thiển cận như vậy. Chẳng có ai dại đồng ý để cho con em mình làm vai diễn cho một vở kịch mạo hiểm này. Các linh mục cũng đã từng đi học, từng đi thi, nên chắc chắn các vị quá hiểu nỗi lo và những áp lực xung quanh kỳ thi quan trọng, quyết định đến tương lai của các thí sinh. Vậy tâm trí đâu để họ diễn vở kịch mà chính họ có thể sẻ trở thành nạn nhân của dư luận, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của em học sinh đó. Những phát ngôn như vậy thể hiện rõ tư tưởng tiêu cực trong tiềm thức của linh mục Phong và Nam. Đây cũng chính là sở trường của hai ác quỷ đội lốt thầy tu “nói hay hơn làm”, các vị này chưa làm được điều gì giúp ích cho xã hội nhưng lại luôn mỉa mai, châm biếm các hành động tốt.
Chia sẻ của một phóng viên
Hơn nữa, bản thân các linh mục này cũng chẳng làm được gì tốt đep cả nhưng luôn miệng chê bai người khác. Chúng ta biết rằng các linh mục của các dòng tu được mời gọi để thực hiện sứ mạng truyền giáo, rao giảng mừng và hoạt động tôn đồ chuyên biệt cho những người nghèo khó, tật nguyền, bất hạnh trong cuộc sống… Thế nhưng, những năm qua ngoài việc rao giảng, tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình cho các đối tượng xấu, những kẻ vi phạm pháp luật thì chưa thấy một lần nào linh mục Phong có các hoạt động gắn với việc từ thiện nhân đạo, đến với những đồng bào lũ lụt, thiên tai, hoạn nạn, hay các trung tâ bảo trợ cho những người bị tật nguyền, mắc bệnh phong… Thời gian chính của linh mục này là để lướt web, lướt facebook và đăng tải những stastus để nói xấu xã hội một cách thiếu căn cứ, mang đậm chất cực đoan của những kẻ thần kinh ảo tưởng.
Đó là những gì thuộc về bản chất của những kẻ nói hay hơn là làm. Họ không làm tròn chính những nghĩa vụ của công dân (đón thuế) nhưng luôn miệng nói đến thuế để lên mặt với các cơ quan công quyền. Họ chưa một lần nào làm được những việc tốt cho xã hội nhưng lại luôn đi mỉa mai, nói xấu người khác, nhất là việc phủ nhận những hành động tốt đẹp của các cơ quan công quyền.
Mã Phi Long
Nguồn: Bản tin Dân chủ