Hồng Thái Hoàng- một rận chủ hành nghề buôn dân oan đã nhiều lần tuyên bố trong các lives stream rằng không ai nhận tiền để chấp nhận làm dân kiện, dân oan sống vật vờ khổ sở ở ngoài đường, bao nhiêu tiền mới đủ để trở thành dân oan.
Xin thưa, Hồng Thái Hoàng nói vậy để lòe thiên hạ, những người chưa hiểu gì về dân kiện cũng như cách thức kiếm tiền của đám dận chủ buôn dân kiện thôi. Hồng Thái Hoàng đã sống bao nhiêu năm, phất lên nhờ sống bằng đám tiền tài trợ cho dân kiện đấy thôi. Công thức là chỉ cần nhỏ giọt tiền đều không cần nhiều, giá trị vài chai mắm, dầu ăn, xì dầu, tý gạo và mỳ tôm là đã có thể tiếp cận với người dân kiện nói chung, còn muốn sử dụng họ sâu hơn vào các hoạt động đáng chú ý thì chỉ cần bỏ riêng tiền đầu tư theo các khoản cho các đối cần tập trung để sai khiến và sử dụng.
Xin lấy viện chứng vài ví dụ sinh động cho việc trả lời câu hỏi của Hồng Thái Hoàng.
Ví dụ thứ nhất là Đoàn Thanh Giang- Trương Thị Quý (Trảng Bom- Đồng Nai) là người đi kiện có thâm niên, không ai trong làng kiện không biết tới. Người ta để ý tới gia đình bà phần nhiều vì cả nhà hành nghề dận chủ, đứa con gái lớn của gia đình là Đoàn Trương Vĩnh Phước nổi tiếng chuyên nghề buôn rận chủ kiếm tiền, một phần do tham lam đã bị bật xới, tiếp đến ông Giang kế cận vị trí của con, tiếp tục học và hành nghề, được gái út Đoàn Trương Anh Thư giúp sức, gia đình này tiếp tục sự nghiệp kiếm tiền bằng việc làm dân oan. Với cái cớ làm dân oan phải đi khiếu kiện trong điều kiện sống khổ sở, gia đình ông Giang, bà Quý kiếm hút được khá nhiều tiền, thậm chí sẵn lòng để mặc biến một đứa con gái mình chưa tròn 16 tuổi tự lột áo khoe hàng trước toàn dân thiên hạ- thể hiện sự oan khuất trầm trọng khi đi kiện. Càng thể hiện nhiều oan trái càng có cớ phải đi khiếu kiện, mà càng tích cực hoạt động khiếu kiện biểu tình nhiều, tiền đổ vào tài khoản của gia đình càng nhiều.
Tỷ dụ thứ hai về gia đình ông Trần Văn Ngọc (Kim Sơn- Ninh Bình), nội dung khiếu kiện của ông liên quan đến việc đòi đất của gia đình. Ông luôn mồm rêu rao là không có đất ở phải tha phương cầu thực trong khi đó con trai, con gái được ông phân lô chia hết phần lớn phần bé đâu đấy tinh tơm, giờ vợ chồng ông phải làm dân oan đi kiện sống lang bạt vỉa hè trụ sở tiếp dân đến khi nào đòi nốt chỗ đất mặt đường sát nhà ông thì mới chịu sống bớt “khổ”. Đầu tiên khi mới xuất hiện tại khu vực tiếp dân, ông tha lôi hai đứa cháu ngoại lên cùng xin từng manh áo, miếng bánh. Khi thành “cáo” ở vỉa hè Ban tiếp công dân Trung ương, thấy kiếm ăn được, ông tha lôi nốt đám con gái, con rể và một đống cháu lên sống khổ để kiếm ăn trên này. Lạ thay, ngày ngày vợ ông Ngọc cùng đám con cháu đi khiếu kiện lung tung tại các nơi không lao động gì mà cả đám nhà ông Ngọc vẫn đủ ăn, thậm chí ngày một đông con cháu sống thành “tập đoàn” tại Hà Đông. Rõ ràng đội lốt dân oan, sẽ không bị đói, không phải lao động chỉ cần dăm ba khẩu hiệu đi nơi này nơi kia sẽ lòe được mọi người và được dận chủ trọng dụng cho tiền sống qua ngày
Vậy đấy, đơn giản chỉ 2 ví dụ trên đều đã thấy rằng việc dấn lên làm dân oan và việc kiếm tiền có mối quan hệ mật thiết với nhau, vì đồng tiền làm mờ mắt, những người này sẵn lòng bán rẻ bản thân của mình và gia đình cho những nhà rận chủ kiểu Hồng Thái Hoàng để đổi lại tiền, ngoài tiền họ không biết gì hết. Càng dùng nhiều tiền thì dân biến càng nhanh thành dân oan. Hay cho những kẻ suốt ngày mồm miệng lên án nhân cách, lối sống người này, người kia mà không biết bản thân mình không đủ đạo đức để bôi lem người khác. Cũng từ giờ, mọi người chớ tin nghe theo lời của mấy tên dận chủ ba hoa như Hồng Thái Hoàng, không khác nào nghe nghiện trình bày cả!!!
Nguồn: Loa phường