RFA hôm 23/5 cho hay: “tù nhân lương tâm Hoàng Bình, Nguyễn Bắc Truyển cùng với một số người tù chính trị khác đang tiến hành tuyệt thực trong trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam để phản đối công an quản giáo đánh đập và biệt giam Nguyễn Văn Hóa, một phóng viên của Đài Á Châu Tự Do đang thụ án 7 năm tù giam vì ghi hình các cuộc phản đối Formosa”. Người cung cấp tin tức này cho RFA không ai khác chính là em trai của Hoàng Bình – Hoàng Nguyên.
Tù nhân chính trị tuyệt thực?
“Tuyệt thực” – một cụm từ không còn xa lạ trong “làng dân chủ”. Trước đây thì cũng đã có nhiều “tù nhân lương tâm” cũng đã đánh tiếng rằng mình tuyệt thực, điển hình như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay như Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực trong tù (kiên quyết không ăn khẩu phần ăn hằng ngày của phạm nhân, nhưng vẫn ăn những thứ gia đình tiếp tế như bánh kẹo, sữa…) hoặc như Trương Minh Tam “tuyệt thực” trong trại giam (chỉ bỏ ăn ngày thứ hai trong tuần, còn các ngày khác vẫn xơi căng rốn)… Còn các zận rủ nhau trước khi đi “tuyệt thực” cùng nhau ăn thật nhiều, thật no, ăn những thứ no lâu như trứng vịt lộn, xôi… để có sức chịu đựng đến tối về nhà lại ăn, sáng ngày 26-7 lại tiếp tục như vậy”. Chưa kể “nhà dân chủ” Ánh Tuyết còn tự lộ tẩy mặt thật khi lên facebook rủ đồng bọn sau khi tuyệt thực thì tối 27-5… đi uống bia! Kêu gọi “tổng tuyệt thực”, ngỡ là mấy “nhà dân chủ” kiên trì ít nhất được 24 giờ không ăn, hóa ra họ chỉ ồn ào trong vài giờ, thậm chí có khi chỉ vài phút để diễn xong trò nhạt với kịch bản chung là mỗi nhóm lèo tèo vài ba người, mặt mũi phớn phở, mặc đồng phục, căng khẩu hiệu chụp ảnh theo lối “trình diễn tự sướng” để đưa lên mạng, coi như đã tham gia “chiến dịch”.
Nhưng tựu chung mục đích tuyệt thực của số này là mong muốn nhận được sự thương hại từ phía bên ngoài sau thời gian bị “lãng quên” trong nhà tù.
Trường hợp của Hoàng Bình và Nguyễn Bắc Truyển lần này cũng không phải là ngoại lệ. Chẳng biết số đối tượng này có tuyệt thực thật không và nếu có thì cũng chẳng biết là tuyệt thực bao lâu hay chỉ là 1, 2 ngày chán cơm mà gọi là “tuyệt thực”, nhưng chúng cứ lu loa vậy để xem xem có tổ chức, cá nhân nào can thiệp để lôi chúng ra khỏi “cũi sắt nhà tù”.
Ngoài ra em trai của Hoàng Bình cũng cho biết “Theo nguyên tắc thì khi bị biệt giam phải thông báo cho anh em trong trại giam ở đó nhưng họ không thông báo với những người ở chung, cho nên những anh em trong đó như Hoàng Bình, Nguyễn Bắc Truyển và những anh em khác cùng tuyệt thực”. Không hiểu anh này lấy quy định ở đâu mà cho rằng “nguyên tắc thì khi bị biệt giam phải thông báo cho anh em trong trại giam ở đó”, trong Luật và Nghị định của Chính Phủ cũng không hề nhắc đến vấn đề này. Hơn nữa những “anh em trong trại giam” là những người mất quyền công dân vậy thì tại sao cán bộ phải thông báo cho họ? Rõ ràng là Hoàng Nguyên không những không am hiểu về pháp luật mà còn công khai trả lời báo đài phản động.
Trò hề “tuyệt thực” cho thấy cố gắng tuyệt vọng của một nhóm người đáng thương được coi là “tù nhân lương tâm”, và chúng sẽ tiếp tục thất bại như những gì mà chúng thật bại khi công khai chống chính quyền.
Nguồn: Người con Đất Mẹ