JB Nguyễn Hữu Vinh mới đây đã có bài viết “Hai người tù trở về tố cáo bản chất chế độ”.
Người tù thứ nhất được JB Nguyễn Hữu Vinh nói đến là Đoàn Thị Hương. JB Vinh đã rất đúng khi viết: “Đoàn Thị Hương bị buộc tội và bị tù 3 năm 4 tháng tù giam tại Malaysia trong nghi án ám sát công dân Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol, tử vong ở sân bay Kuala Lumpur vào năm 2017. Người này được nghi là Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Cách khai thác hình ảnh của báo giới khiến hình ảnh Đoàn Thị Hương trở nên xấu xí (Nguồn: FB).
Trong khi rõ ràng Đoàn Thị Hương, dù nói cách nào, dù vô tình hay cố ý thì cũng đã gây nên tội ác, một mạng người đã ra đi bởi bàn tay Đoàn Thị Hương. Nói cách khác, Đoàn Thị Hương là một tội phạm.
Nhìn công dân Indonesia, dù được tuyên trắng án về nước, thì sự đón tiếp gặp gỡ trong im lặng, điều đó đã chứng tỏ rằng họ được giáo dục rất tốt. Dù không bị buộc tội thì họ vẫn cảm nhận được sự trở về của cô ta chẳng có gì là vẻ vang đáng ầm ĩ”.
Đó cũng là tâm trạng và suy nghĩ của nhiều người khi chứng kiến đối với sự việc.
Nhưng JB Nguyễn Hữu Vinh đã hoàn toàn lầm lẫn khi viết thêm: “Điều mà người ta không lý giải được, là tại sao với một tội phạm, mà nhà nước Việt Nam lại tổ chức rầm rộ sự tiếp đón của quan chức, báo chí, của truyền thông như thế?
Hàng loạt câu hỏi đặt ra mà không thể tìm ra lời giải đáp nào cho thỏa mãn câu hỏi trên.
Phải chăng, nhà nước Việt Nam làm vậy, là để dư luận vơi đi sự chú ý về cái gọi là Quốc tang của Lê Đức Anh, nguyên đại tướng, chủ tịch nước, vừa được tổ chức rình rang tốn kém trong buổi sáng. Nhưng cả đám tang và kẻ chết đã bị dân chúng thờ ơ và bị dư luận chỉ trích nặng nề. Một viên tướng đã ghi công lớn “trong sự nghiệp bán nước của đảng” ở các sự kiện như cấm nổ súng ở Gạc Ma năm 1998 và Hội nghị Thành Đô năm 1990? Nếu với mục đích này, thì nhà cầm quyền VN đã thành công. Dư luận lập tức quay sang lên án việc đón tội phạm như anh hùng.
Phải chăng, nhà nước Việt Nam tổ chức đón tiếp và mừng chiến thắng, vì đã có một công dân trực tiếp giúp Kim Jong Un, bạn vàng của Đảng trừ khử người anh ruột mình trong cuộc chiến quyền lực bên “Đảng bạn”? Điều này cũng có thể, bởi Kim Jong Un vừa mới được đón tiếp như một thượng khách tại Việt Nam, dù đó chỉ là một tên côn đồ quốc tế và là tên đồ tể khát máu ngay trong gia đình và đất nước của y. Tính cách y rất phù hợp với lý thuyết Cộng sản – đấu tranh giai cấp không khoan nhượng. Và Đoàn Thị Hương được coi như một anh hùng như những “anh hùng” cộng sản trong những đội biệt động Sài Gòn chuyên khủng bố năm xưa?”.
Bởi ngay trong nội dung trả lời báo giới của Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thì ông này đã cho biết: Thủ tướng đã giao Bộ Ngoại giao chủ trì việc đưa công dân về nước, không đặt vấn đề đón rước, không giao ai đón. Ông này cũng đã đề cập tới những hình ảnh phản cảm của ĐOàn Thị Hương khi về nước: “Trong quá trình về có nhạy cảm về ăn mặc, nói năng, nụ cười. Có thể thấy rằng khi về nước gặp lại bà con, đó là cảm xúc mà ai cũng có. Chúng ta không thể đánh giá khác đi được. Công dân được về nhà đoàn tụ thì nên chia sẻ”.
Và theo góc nhìn này thì hoàn toàn không có bất cứ chuyện vinh danh Đoàn Thị Hương ở góc độ hình ảnh quốc gia. Như Mõ đã khẳng định ở bài trước những góc máy ghi lại sự việc như cảnh tượng một cuộc đón tiếp rình rang, phản cảm vừa qua đơn thuần là cách khái thác thái quá của báo giới. Và cùng với sự hiếu kỳ đến độ nhiêu khê của rất đông cư dân mạng sự việc đã diện tiến một cách thái quá và đi chệch hướng.
Sẽ chẳng nói gì tới bản chất gì đó của chế độ trong trường hợp này!
Người tù thứ 2 được nói đến là Nguyễn Hữu Vinh (Vinh Ba Sàm). JB Nguyễn Hữu Vinh đã viết về Vinh Ba Sàm như sau: “Hơn 1 ngày sau khi nhà nước tổ chức đón Đoàn Thị Hương như anh hùng, thì ngày 5/5, tin một người tù cũng đã trở lại gia đình tràn ngập không gian mạng tiếng Việt: Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh mãn hạn 5 năm tù khi quyết “Khai dân trí”.
Điều khác lạ, là cả tháng trước, nhà cầm quyền đã bằng mọi cách ngăn cản gia đình, bạn bè đến đón anh ra khỏi nhà tù. Ngày anh ra tù hàng đoàn công an, an ninh, lưu manh được bố trí khắp mọi ngõ ngách xung quanh nhà chặn tất cả những ai có ý định đến thăm anh sau khi ra tù”.
Mõ đã không ít lần khẳng định và nói đi nói lại một điều rằng, với mọi chế độ họ đều có nhu cầu tự thân bảo vệ mình trước những sự xâm phạm, lấn át. Đó cũng là cái lẽ bình thường trong bất cứ thể chế chính trị nào! Cái cách đối xử với Nguyễn Hữu Vinh từ chế độ vì thế phản ánh được sự đối nghịch về mục tiêu của 2 chủ thể khác nhau. Nó chưa thể nói lên điều gì đó của chế đô, mà đó là đặc điểm chung của mọi chế độ.
Trong mắt những kẻ như JB Nguyễn Hữu Vinh, Vinh Ba Sàm là anh hùng, là người quyết “Khai dân trí” gì đó nhưng với chế độ, nhà nước này, anh ta là tội phạm vì anh ta dám đụng chạm, cổ suý cho những điều thuộc về nền tảng của chế độ… Và với danh phận của kẻ tội phạm thì dù đã chấp hành xong bản án nhưng với chế độ, họ sẽ làm mọi cách để Vinh Ba Sàm không thể chống lại mình và cũng giúp anh ta thoát khỏi con đường tù tội phía trước…
Xung quanh con người Vinh, JB Nguyễn Hữu Vinh nhắc tới chi tiết: “Nhưng, anh vẫn là anh hùng trong lòng tất cả mọi người dân. Khắp nơi xa gần đều gửi lời chúc mừng và gửi đến anh tấm lòng mến mộ, yêu quý nhất một con người dám từ bỏ nhiều đặc quyền, đặc lợi khi là con trai của một “công thần cộng sản” để dấn thân, chấp nhận tù tội và mọi điều thua thiệt“.
Điều đó xét dưới góc nhìn nào đó thì hết sức đúng, bởi những người có địa vị cao từ đầu như Vinh hoàn toàn có thể thành công trên con đường danh vọng, thậm chí là tiền bạc. Song nên biết, trước khi để xảy ra cơ sự cách đây hơn 5 năm, Vinh cũng đã dấn thân làm chính trị với mục tiêu có được danh vọng của bản thân. Nhưng rồi chính sự bất đắc chí của bản thân khiến Vinh trở thành một kẻ oán trách với chế độ. Ông ta tự hỏi tại sao những con cái công thần khai quốc, lãnh đạo nọ kia lại được trọng dụng còn mình thì không???? Ông ta cứ quẩn quanh với những băn khoăn tầm thường đó. Việc thất bại trong sự nghiệp, tuổi tác đã luống khiến Vinh gần như bất lực và tự ti bản thân. Tìm đến con đường chống phá vì thế cũng là cách để Vinh chứng tỏ bản thân theo ý nghĩa tiêu cực, tầm thường nhất…
Cho nên, từ 2 sự việc trên mà đi tới đánh giá, nhìn nhận bản chất chế độ thì JB Nguyễn Hữu Vinh chẳng hiểu gì về chế độ này. Chả trách gã chống chế độ điên cuồng thế…
Nguồn: Mõ làng