Năm nào cũng vậy, những ngày tháng Tư khi cả dân tộc hân hoan kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước thì đám ba que luôn luôn với một thái độ hằn học và coi những ngày này là ngày “quốc hận”. Chẳng khó để có thể thấy được những bài viết với giọng điệu không thể hằn học hơn mỗi độ 30.4 này. Hòa chung với không khí hằn học, thù hằn đó không ít các đối tượng CHẲNG BIẾT CHIẾN TRANH LÀ GÌ cũng chĩa mõm mà chọc ngoáy, mà hùa theo bới móc, kích động.
Chả xa lạ gì đó là Cù Huy Hà Vũ – người được cho là nhà bất đồng chính kiến với chính quyền Việt Nam đã có những phát ngôn hình như để quên não ở nhà. Ông Vũ nói về các trại cải tạo của chính phủ mới sau ngày giải phóng: “Việc cho tập trung cải tạo hàng trăm nghìn cựu sĩ quan, viên chức Việt Nam Cộng hòa vào các trại cải tạo đó là 1 tội ác. Nếu ai phạm tội thì phải đem ra xử theo pháp luật, dù pháp luật ấy như thế nào và phải có bản án. Chứ còn chuyện cứ đưa đi mà không có bản án, kéo dài hết năm này hết năm kia thậm chí rất nhiều người mất mạng do bị xử bắn, hoặc do rừng thiêng, nước độc, hoặc do ăn đói kém thì những chuyện đấy tôi cho là tội ác“.
Thứ nhất: Tội ác như ông nói hay nhân đạo – là những gì đa số chúng ta nhìn thấy. Xin thưa với ông rằng: Năm 1975 với việc quân đội Việt Nam Cộng hòa thất bại trên chiến trường Miền Nam trước sự rũ bỏ, bỏ rơi của Mỹ khi nhận thấy không còn cơ hội cứu vãn tình hình, như rắn mất đầu, ong vỡ tổ đã không kịp tiêu hủy các tài liệu quan trọng, Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã nắm trong tay hầu hết tài liệu từ sĩ quan đến anh binh nhì. Trên thực tế đó là các báo cáo của Quân lực Việt Nam Cộng hòa về rất nhiều hành động có thể được coi là “tội ác chiến tranh” đã được ghi lại như một chiến tích trong sự nghiệp chống cộng. Cái mà ngày nay chúng ta được nhìn thấy qua những bức ảnh đen trắng còn ám ảnh thế hệ sau này đến nhiều nhiều năm về sau nữa.
Vậy với những chứng cứ mà chính quyền mới có được liệu có đủ để tổ chức một phiên tòa và sau đó là hàng loạt các án tử hình cho những kẻ đã vấy máu nhân dân lên đôi tay của mình, liệu có còn kẻ nào để đến ngày hôm nay còn thở để mà nói về “ngày quốc hận”???!!!
Thứ hai: Nếu chính quyền mới tổ chức một phiên tòa xét xử tù binh thì sẽ có rất nhiều binh sĩ, sĩ quan Việt Nam Cộng hòa bị tuyên án tử hình với đầy đủ bằng chứng rõ ràng thu được trong hồ sơ quân nhân của họ. Nhưng chính quyền mới đã không làm vậy, học tập, cải tạo trong các trại cải tạo tập trung là cách mà chính quyền mới lựa chọn. Họ cũng phân định rất rõ ràng công chức làm việc vì đồng lương thì không coi là ngụy và không phải đi cải tạo. Một trong những mục đích của học tập cải tạo là thể hiện chính sách khoan hồng của nhà nước Việt Nam khi họ không đưa các cựu binh ra xét xử tội ác chiến tranh với bản án tử đang chờ sẵn.
Với mục đích thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng và nhà nước, phân hóa hàng ngũ bọn phản động, cô lập bọn đầu sỏ ngoan cố, đập tan luận điệu tuyên truyền chiến tranh tâm lý của địch, tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân; tạo điều kiện cho những người đã từng chĩa mũi giáo vào đồng bào mình được có cơ hội nhận thức về hành vi, có cơ hội để làm lại cuộc đời dưới một chế độ tốt đẹp hơn rất nhiều so với cái mà họ đã từng phục vụ.
Với suy nghĩ thiểm cận của một người ít học chứ không có được HỌC NHIỀU NHƯ ÔNG VŨ thì tôi cũng thấy đây là một chính sách khoan hồng của người chiến thắng cho những kẻ thất bại chứ không phải là tội ác như ông nói. Nói đến hai từ tội ác thì những việc làm của những kẻ mà ông đang bênh vực mới thực sự là tội ác, là những gì đáng phải lên án.
LOXEBEN