Đầu năm 1975, sự khủng hoảng chính trị, quân sự của ngụy quyền Sài Gòn hiện ra rất rõ ràng. Sự uy hiếp thấy rõ của quân Giải phóng đã khiến nội các VNCH khi đấy chao đảo, sôi sục đi tìm các nguồn viện trợ khác ngoài Mỹ. Đau lòng hơn ( :v ), Nguyễn Văn Thiệu đã yêu cầu Mỹ viện trợ gấp để chống lại quân Giải phóng nhưng Tổng thống Mỹ G. Ford đã từ chối.
Ngay sau đó, Thiệu đã lên án Mỹ là “một đồng minh vô nhân đạo với những hành động vô nhân đạo”.
Chiến dịch Huế-Đà Nẵng, Tây Nguyên thành công, làm chủ Ban Mê Thuột, sự tiến công như vũ bão của quân Giải phóng khiến ngụy quyền Sài Gòn run sợ bởi trước mắt chính là Sài Gòn và các tỉnh Đông Nam Bộ. Ngày 9/4/1975, nhận thấy sự sụp đổ của chính quyền VNCH đang tới gần. Henry Kissinger – cố vấn an ninh quốc gia Mỹ đã nguyền rủa: “Sao chúng (Việt Nam Cộng hoà) không chết phứt cho rồi? Điều tệ hại nhất có thể xảy ra là chúng cứ sống dai dẳng hoài”.
Nhận định về cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam của nhân dân ta, Henry Kissinger cũng đã nói: “Hà Nội chỉ chiến đấu với một lẽ duy nhất, đó là lòng yêu nước của họ. Và một nước Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản Việt Nam, chiến thắng vào năm 1975, chính là mối đe dọa chiến lược to lớn đối với Trung Quốc còn hơn đối với Mỹ.”.
– Tổng hợp –