LTS: Vẫn có một giải pháp đơn giản nhất: Giáo Hoàng chỉ thị khuyến khích các con chiên báo cáo với chính quyền thế tục tại địa phương về mọi hành vi kể cả gian dâm, ấu dâm,… của các ngài Đại Diện Chúa. Nếu cần, một giải pháp hữu hiệu hơn: Không cho phép trẻ em dưới 18 tuổi đi nhà thờ. Đúng hơn, không làm phép rửa tội khi chúng dưới tuổi thành niên để tôn trọng nhân quyền của con trẻ. Đồng thời, làm vậy sẽ chấm dứt nạn ấu dâm ngay tức thời.
Nhưng chưa có ai trong 1.2 tỉ người trong giáo hội dám đề nghị giải pháp như thế. (SH)
>>Kỳ 1: Giáo hội La Mã có xem các vụ dâm loạn là tội ác hay không ?
>>Kỳ 2: Các vụ dâm loạn của Giáo hội La Mã trong lịch sử
Đối với người bình thường, thì những hành động hãm hiếp kẻ khác, nhất là các trẻ em đều là tội ác. Nếu có một chuyện như thế được khám phá ra ở bất cứ nơi nào ngoài xã hội, thì kẻ hành dâm đều phải bị thưa kiện ra tòa, bị điều tra, bị xử lý thích đáng, và phải bị giam tù. Những tội ác này đã xảy ra trong Giáo Hội La Mã ở các tầng lớp tu sĩ cả một thời gian dài hơn ngàn năm, nhưng lại không có sự trừng phạt nào xảy ra cho giới tu sĩ. Mãi đến thời gian sau này, khi dân trí ngày càng cao thì khá nhiều vụ kiện bắt đầu mới nổi lên ở nhiều nơi như chúng ta đã biết, và sẽ được nhắc lại trong bài. Tại sao lại như thế? Giáo Hội La Mã có xem những việc như thế là tội ác hay không? Bài viết sau đây phân tích các yếu tố liên quan có thể trả lời cho câu hỏi trên. Sau đây là các tiết mục sẽ được đề cập:
Kỳ 3: Còn các linh mục Việt Nam thì sao?
Qua các tin tức bị rò rỉ đó đây, người ta nhận thấy, các linh mục Việt Nam không có vấn đề ấu dâm như các linh mục Âu Mỹ, nhưng tội ác của họ thường là gian dâm với các phụ nữ, chưa chồng cũng như có chồng. Những nạn nhân như thế thường được chính nạn nhân che giấu vì sợ bị người chê cười. Vì thế những chuyện gian dâm của các linh mục Việt Nam ít ai biết đến. Dù vậy, cây kim bọc giẻ có ngày cũng lòi ra. Những vụ gian dâm, ma cô, đĩ điếm sau đây đã từng được phổ biến, mặc dù giới Ca-tô Rô-ma giáo Việt Nam cố tình ém nhẹm.
1.-/ Chuyện tình đầy thơ và mộng của ông linh mục Cao Văn Luận được tạp chí VĂN SỬ ĐỊA phát hành tại Florida năm 1990 kể như sau: Linh-mục Cao Văn Luận đã dụ dỗ nữ sinh trường Đồng Khánh tên là N.T.D.H. đến mang thai 3 tháng, rồi đưa cô này sang Mỹ, mua nhà tại Chicago. Sau đó, cô này sinh một bé gái đặt tên là N.T.D.L. (họ mẹ). Sau đó, Linh-mục Luận lại có thêm người tình thứ hai cũng là nữ sinh Đồng Khánh, ông đã mua nhà và bí mật ăn ở với người đẹp tại Đà Nẵng” (VSD trang 65)
2.-/ Vào khoảng cuối thập niên 1990, dấy lên trường hợp tên linh mục Cao Đăng Minh (ở thành phố Portland, Oregon) mồi chài người cháu ruột là Cao Mỹ Lệ (con gái của Cao Đăng Tường) cho tên Linh-mục dâm tặc Trần Công Nghị (ở California) hú hí. [Linh-mục Nguyễn Thanh Sơn, Tận Thế Số 2, trang 31.] Trong quyển này còn đề cập rất nhiều trường hợp khác, xem ở Phụ Lục A dưới đây.
3.-/ Trường hợp ông Linh-mục Nguyên Hữu D. ở Houston, Hoa Kỳ, quyến rũ một tín đồ phụ nữ. Một lần, hai người làm việc lộ thiên thế nào để cảnh sát chộp được, lập biên bản và đưa ra tòa án Harris County, Texas. Tóm lược như sau:
“Ngày 14 tháng 12 năm 1994 nhà tu hành Ca-tô này sinh ngày 20 tháng 3 năm 1920 (74 tuổi) cùng bà V. Nguyễn (sinh ngày làm tình ở tạo bãi đậu xe công cộng bằng cách “để của quí của ngài vào miệng bà V.” bị cảnh sát Harris County bắt được và đưa ra tòa hồ sơ số 9450613. Tiền ký qũy tại ngọai hầu tra là 500 Mỹ kim.
[“unlawfully knowingly engage in an of deviate sexual intercourse, to-wit: by allowing vui nguyen to put her mouth on his genitals in a public place, namely a parking lot.” -Case No. 0450613 – First setting date 21/12/1994.]
4.-/ Năm 2012, câu chuyện bên Pháp, các diễn đàn thư tín có phổ biến lời cảnh báo của cô Lữ Thị Thu Nga “Đừng trở thành nạn nhân thứ 5” của linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Dũng. Trường hợp này, Giuse Nguyễn Ngọc Dũng được mô tả như con quỉ râu xanh. Cô Thu Nga kể: “Có những lần hứng chí ngay trước khi dâng Thánh lễ – dù chỉ còn 10 phút – ông ấy cũng đè con ra để thỏa mãn thú tính nhục dục,” “Cha ấy khẳng định rằng “Vào thời buổi này, không một soeur nào vào nhà Dòng tu mà còn trinh”;….
Cô Thu Nga đã gặp Giám mục ở Toulon và đã gởi thơ tố cáo này tới Giám Mục. Nhưng dường như người ta vẫn thấy các chương trình hoạt động “phụng sự Chúa” của con quỷ râu xanh vẫn còn tiếp tục. Câu chuyện này chúng tôi thường nhắc đến nhiều lần.
5./– Năm 2016, lá thư tố cáo một linh mục và ông con chiên Nguyễn Quang Hồng Nhân ở Hoa Kỳ, mà nạn nhân là bà Diamond Bích Ngọc đã phải câm nín trên 40 năm qua. Nạn nhân kể: “Chúng ta có ngờ rằng sau những chiếc áo dòng này chỉ là những người đàn ông đầy tội lỗi, giăng nhiều cạm bẫy để dụ dỗ những người con gái nhẹ dạ yếu lòng, trong đó có tôi, tôi là nạn nhân của một linh mục….. và điều không tránh khỏi, tôi đã có một người con với vị linh mục này, sau đó họ phải cung cấp dưỡng nuôi tôi và đứa trẻ đến khi khôn lớn. Ông Nhân nghĩ rằng tôi mến thương ông, điều này sai lầm hoàn toàn, tôi chỉ là nạn nhân của một trong những linh mục đầy tội lỗi, cuối cùng là ông Nhân…. Chính ông Nhân đã đem chuyện của tôi bị một linh mục dụ dỗ ra kể công khai cho mọi người, trong đó có người con gái của ông Nhân vừa tròn 16 tuổi, đó là lối giáo dục tồi tệ nhất của con người”
Chúng tôi có thể không biết được nhiều chuyện mà các nạn nhân giấu kín cho tội nhân. Thí dụ những chuyện đã cho vào tiểu thuyết ắt có một sự thực đi theo nó. Thí dụ quyển “Cõi Phúc và Dây Oan” của J. Ngọc kể lại câu chuyện một linh mục với người tình, cảnh tượng đã làm cho bà mẹ của ling mục khiếp sợ đến độ gọi con mình là “Quỷ”.
Phần trình bày trên đây cũng cho chúng ta thấy rõ, ngoài những hành động trời không dung đất không tha như (1) loạn luân, loạn dâm, phi luân và bất nhân(2) biến các nữ tu viện thành những ổ điếm để cho các nam tu sĩ giải quyết vấn đề sinh lý, (3) sát hại các trẻ em sơ sinh do các cuộc làm tình vụng trộm (thông dâm) giữa các ngài với các các bà nữ tu hay với các bà vợ của các nam tín đồ, Giáo Hội còn có cả chính sách kinh tài bằng cách cho mở “nhà thổ” (nhà chứa), rồi cấp giấy phép hành nghề cho những người “chủ ổ điếm” (mụ tú bà) và cho các chị em gái giang hồ hành nghề để lấy tiền mở rộng ảnh hưởng hay quyền lực của “nhà thờ“. Với hành động như trên các ngài mang chức thánh từ Giáo Hoàng cho đến các ông linh mục bạch đinh trở thành những “thằng trùm đĩ”, giống như một thứ Tú Bà trong xã hội tội ác.
Khi Giáo Hội cho phép người dân mở nhà chứa và cấp giấy phép hành nghề cho những người làm “chủ ổ điếm” để lấy tiền, thì tất nhiên là phải có “quảng cáo” và phải có “những người đưa mối“. Một khi đã làm như vậy, thì Giáo Hội phải huy động tất cả những mọi người trong giáo hội từ các hồng y, giám mục, linh mục cho đến tín đồ tham gia vào các công việc quảng cáo và chiêu hàng, mời khách hay kiếm mối. Người Việt Nam ta có một từ ngữ đặc biệt để chỉ cái nghiệp vụ này là “những thằng ma cô“.
Đấy là một trong những nét độc đáo của cái tổ chức mang danh xưng tôn giáo thường được cao rao “Hội Thánh duy nhất thánh thiện, công giáo và tông truyền” và là “Hiền Thê của Thiên Chúa Làm Người”! Tôn giáo này luôn luôn lớn tiếng đòi chính quyền Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền của người dân. Đúng là:
Quân bất chính lại to mồm chính nghĩa
Phường bất nhân lại lớn họng nhân quyền
Theo thời gian, tất cả mọi thành phần trong giới tu sĩ từ giáo hoàng cho đến các hồng y, tổng giám mục, giám mục, đức ông, linh mục và các thày dòng càng ngày càng tự biến thành những tên ác quỷ dâm tặc công khai trắng trợn bất chấp cả dư luận quần chúng.
Một bản thống kê cho biết: một xứ có 900 ngàn dân mà có tới 3 ngàn tu sĩ; và cứ 2 trong 5 (40%) đứa con hoang là con của các ông tu sĩ.”
[“One amazing statistic emerges: in a country of 900,000 people, there were 3,000 clergy; and yet two out of five bastards were born to the clergy.”) Peter de Rosa, Vicars of Christ (Dublin 13, Ireland: Poolbeg Press Ltd, 2000), p. 416.]
>>Mời bạn đón đọc kỳ 4: Vatican ra lệnh giữ bí mật cấp độ Giáo hoàng
Nguyễn Mạnh Quang (Sách hiếm)
Nguồn: Đấu trường dân chủ